Chê tôi thấp bé, xấu trai, nhà người yêu dứt khoát không cho cưới
Tôi chỉ cao 1m60, nặng 48kg, mặt mũi không đẹp nên tình duyên lận đận, nay có bạn gái thì gia đình em phản đối, sợ con cái em nhận gene không tốt từ cha.
Tôi chỉ cao 1m60, nặng 48kg, mặt mũi không đẹp nên tình duyên lận đận, nay có bạn gái thì gia đình em phản đối, sợ con cái em nhận gene không tốt từ cha.
Chồng tôi nhậu liên miên, lúc nào cũng đòi trả tiền nhậu cho bạn bè, nhưng khi tôi sắp sinh thì anh bảo chọn bệnh viện nào rẻ cho đỡ tốn kém vì "đàn bà ai chả đẻ".
Chồng sắp cưới của tôi đang ăn món tráng miệng, chị ta nhõng nhẽo kêu muốn thử rồi vô tư lấy ăn bát chè anh đang dùng dở, bắt anh ăn nốt bát của chị ta.
Số tiền anh mượn tôi ngày càng lớn, anh thậm chí phải vay tôi để có tiền ăn hàng ngày, để gửi về cho bố mẹ ngày lễ tết, gần đây anh không hỏi vay nữa mà xin luôn.
Chồng và anh trai tôi vốn là bạn bè thân thiết, ấy vậy mà sau một cuộc nhậu, họ bỗng cạch mặt nhau.
Hai gia đình chưa chính thức gặp nhau nói chuyện thì bố anh đột ngột qua đời; không ngờ anh cứ mực yêu cầu tôi phải chịu tang như con dâu chính thức.
Tôi nghĩ lại chuyện cưới xin khi bạn gái nói muốn tôi sau này gánh vác sản nghiệp của bố mẹ vợ, còn bản thân cô ấy không chịu sinh con.
Bố tôi nghe chuyện nhà trai đòi xét nghiệm ADN cái thai trong bụng thì đưa tôi đi làm, nhưng khi có kết quả rồi thì nhất định không cho cưới.
30 tuổi nhưng tôi chưa từng hẹn hò, yêu đương, thậm chí là nhắn tin làm quen, tán tỉnh qua mạng cũng không có.
Cả nhà sốc khi bà nội 80 tuổi nói muốn đưa bạn trai về sống cùng và họ sẽ kết hôn; vì bị phản đối nên bà ăn uống kém hẳn, không đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa.
Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm, chỉ tháng sau là cưới và bạn gái đã có bầu, vậy mà cô ấy bỗng nhiên đòi hủy hôn vì lý do ai nghe cũng ngã ngửa.
Ngôi nhà tôi mua, anh không đóng góp đồng nào nhưng vẫn muốn có tên trong sổ đỏ với lý do sau này chúng tôi sẽ cưới nhau.
Sau khi vợ cũ của người yêu hẹn gặp và tiết lộ lý do họ ly hôn, tôi choáng váng và sợ hãi, không biết có nên "tháo chạy" hay làm đám cưới với anh.
Lần gặp nào anh ấy cũng đón tôi bằng ô tô; theo lời giới thiệu của người quen thì anh ấy có nhiều tiền nhưng tiết kiệm vô cùng, sự thật sau đó kiến tôi sững sờ.
2 năm nay tôi là người tình giấu mặt của chị chủ nhà; nay tôi thích bạn gái cùng lớp và muốn thoát khỏi mối tình ngang trái với chị, nhưng chị lại muốn công khai.
Bạn trai kém tôi 4 tuổi, tính rất trẻ con, lại quen sống hưởng thụ và không chịu được vất vả, nhưng bù lại gia đình anh lại rất giàu có nên bố mẹ tôi khuyên cưới.
Bạn trai chỉ kiếm được 10 triệu đồng/tháng, bằng một nửa của tôi; tôi là người trả tiền phòng, tiền ăn cho cả hai, vậy mà anh rất hài lòng với công việc hiện tại.
Lời khẩn cầu của cô gái sống cùng phòng người yêu khiến tôi vô cùng khó xử; tôi muốn chia tay dù hai đứa đang chuẩn bị dọn về sống thử với nhau.
Bạn gái rất hãnh diện với bạn bè khi chỉ gọi một tiếng là tôi chạy đến trả tiền bữa nhậu, trong khi tôi lại ngán ngẩm muốn chia tay.
Tôi đã hy sinh 7 năm thanh xuân đẹp đẽ của mình nhưng đến giờ, bạn trai vẫn lần lữa việc thực hiện lời hứa ly hôn để cưới tôi.
Nợ em 130 triệu đồng không trả, người yêu cũ biến mất, chặn điện thoại, Facebook; bố mẹ anh bảo không liên quan, em dại trai thì phải chấp nhận.
“Nếu cứ nhất định chờ người đàn ông vừa tốt vừa có nhà, xe mới cưới thì có khi ế dài, kén chồng cũng phải biết liệu cơm gắp mắm”.
Tôi chẳng dại lấy anh chàng đến tài sản cơ bản như nhà, xe cũng không có, bởi phụ nữ nuôi con trong cảnh nghèo sẽ nhanh già xấu, khi đó chồng lại chê bai, cặp bồ.
Anh tìm lý do để hoãn cưới dù em đã có thai, trong lúc hoang mang, uất ức, em thiếu kiềm chế mà cắt cổ tay và chụp ảnh lại gửi cho anh.
Mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn bình thường, chỉ có điều lâu lắm rồi anh không hôn tôi, có phải cặp vợ chồng lâu năm nào cũng vậy, hay anh hết yêu?
Tôi không yêu anh nhưng lại muốn bố yên lòng, muốn ông có thể trông thấy tôi lên xe hoa về nhà chồng.