Thâm nhập đường dây buôn người ngoài biên ải

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 09/06/2013 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Khuôn mặt hốc hác của anh vẫn còn hằn in nỗi tuyệt vọng của một người đàn ông vừa để… sổng vợ.

(VTC News) - Khuôn mặt hốc hác của anh vẫn còn hằn in nỗi tuyệt vọng của một người đàn ông vừa để… sổng vợ.

Kỳ 1: Đi tìm vợ bạn

Khi tình trạng chị em phụ nữ ở các tỉnh miền xuôi sang Trung Quốc lấy chồng đã lắng xuống từ chục năm nay, thì tình trạng chị em phụ nữ ở các tỉnh miền núi phía Bắc sang Trung Quốc lấy chồng lại bùng phát, đặc biệt là các tỉnh giáp biên với Trung Quốc.

Trong chuyến tìm hiểu về thực trạng chị em phụ nữ ở Hà Giang bỏ sang Trung Quốc lấy chồng, tôi đã tìm sang bên kia biên giới, thâm nhập vào đường dây buôn người và thật đau lòng khi chứng kiến cảnh những người đàn bà trở thành món hàng trao đổi ngoài biên ải.

Cũng như hàng chục người đàn ông khác ở huyện Yên Minh (Hà Giang), Vàng A Lếnh đã trở thành nhân vật trong những câu chuyện bi hài đầy nước mắt.

Khi tôi tìm đến căn nhà siêu vẹo bên sườn núi, Lếnh vừa mới trên nương về. Khuôn mặt hốc hác của anh vẫn còn hằn in nỗi tuyệt vọng của một người đàn ông vừa để… sổng vợ.

buôn người
Giàng A Mua (xã Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang) thẫn thờ vì vợ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng. Mua mới cưới vợ được 1 tuần, thì vợ bỏ đi, về chê nhà nghèo. 
Thả ánh mắt buồn qua những dãy núi chìm khuất trong mây mờ phía bên kia biên giới, anh kể: “Cũng tại cái nghèo mà con Chu bỏ mình và các con đi. Nghĩ bực lắm, vợ chồng dù nghèo cũng phải thương lấy nhau, thương lấy mấy đứa nhỏ kia chứ. Người mẹ nào lại nỡ làm thế bao giờ”.

Lếnh kể, vợ anh tuy đã 2 lần sinh đẻ, xuân sắc cũng chẳng mặn mà, thế mà cũng bỏ chồng, bỏ con, bỏ xứ đi tìm cuộc đời mới. Chị bỏ sang Trung Quốc là vì trót nghe những lời lừa phỉnh của bọn buôn người.

Vừa giận lại vừa thương người vợ dại dột, anh quyết tâm để lại nhà cửa, con cái cho bố mẹ vợ trông nom, bán nốt đôi ngựa thồ để có tiền sang bên kia biên giới tìm lại vợ.

Thế nhưng, đã 4 lần trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi đá, xuyên qua không biết bao nhiêu cánh rừng già, lội qua nhiều con suối, đi qua bao nhiêu bản làng, mà vẫn không tìm thấy vợ.
buôn người
Phụ nữ Hà Giang bỏ chồng con sang Trung Quốc lấy chồng rất nhiều 
Tôi hỏi Lếnh: “Bên kia biên giới rộng thế, núi non lại trập trùng, thì tìm sao được vợ?”.

Lếnh bảo: “Nếu tìm thấy mụ già tên Mỳ và đường dây buôn người sang Trung Quốc của mụ thì sẽ tìm ra vợ mình. Vợ mình bị mụ Mỳ lừa bán mà”.

Tôi hỏi tiếp: “Lếnh đã tìm ra đường dây buôn người Việt Nam nào ở bên đó chưa?”. “Nhiều lắm!” – Lếnh trả lời.

Nghe Lếnh kể về những đường dây buôn phụ nữ, từ bọn mồi chài đàn bà Việt, bà mối, rồi bọn săn đàn ông Trung Quốc khát vợ để chào hàng, khiến tôi háo hức muốn tìm hiểu. Tôi bảo Lếnh: “Mai tôi sang Trung Quốc một chuyến, Lếnh cho tôi địa chỉ đường dây buôn người nào đó để tôi thử hỏi tung tích vợ Lếnh nhé”.

Vậy là Lếnh cho tôi một địa chỉ ở phía bên kia biên giới mà theo anh, đó là một đường dây chuyên buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tôi làm các thủ tục cần thiết, rồi qua cửa khẩu Thanh Thủy vào ngày cuối tuần. Sang Trung Quốc đúng hôm có hội chợ nên đông vui đáo để.
buôn người
Khu nhà chứa ở chợ Thiên Bảo (Ma Ly Pho, Trung Quốc), ngay cửa khẩu Thanh Thủy 
Chợ cửa khẩu Thiên Bảo (thuộc huyện Ma Ly Pho, Vân Nam, Trung Quốc) khá lớn, buôn bán sầm uất, giao thương nhộn nhịp. Tuy nhiên, so với ở Lạng Sơn và Lào Cai thì kém xa.

Tôi tìm vào hai khu nhà mà dân chơi Việt Nam thường gọi thô thiển là “chợ gái”. Hai dãy nhà này nằm bên nhau, mỗi dãy hai tầng, chạy dài từ trục đường chính vào đến sườn núi.

Cả hai dãy nhà đều có các cô gái ăn mặc hở hang, lượn lờ ngoài cửa để “trêu ngươi” khách.

Qua điều tra được biết, những cô gái bán hoa ở đây toàn là gái Việt Nam. Họ sang đây bằng nhiều con đường khác nhau.

Tôi hỏi cô gái tên Bình, một cô gái hành nghề bán dâm chỉ căn phòng trưng biển “mát-xa” ở cuối dãy nhà. Khi tôi vừa bước vào phòng tức thì 4 em chạy ra lôi kéo.
buôn người
Một động mại dâm kiêm trung tâm môi giới lấy chồng Tàu ở chợ Thiên Bảo 
Tưởng tôi là khách mua dâm nên Bình không ngần ngại kéo tôi lên tầng trên, tôi lắc đầu bảo: “Tôi là người nhà của Lếnh ở bên Yên Minh. Lếnh giới thiệu tôi đến gặp Bình”.

Bình suy nghĩ một lát rồi ồ lên: “Anh Lếnh tìm vợ phải không? Anh ấy tìm được vợ chưa?”. “Chưa! Tôi là bạn Lếnh. Đợt này Lếnh bận nên nhờ tôi sang hỏi han thông tin”.

Khuôn mặt câng cáo của cô nàng bán dâm bỗng tỏ ra thương cảm: “Tội thật! Mấy lần đi bộ cả trăm cây số sang đây mà vẫn chưa tìm được vợ”.

Chợ đông, mà chẳng có khách mua tình, nên tôi rủ Bình đi chơi quanh chợ. Bình vui vẻ nhận lời.

Bình là cô gái còn trẻ, mới 21 tuổi. Tôi hỏi Bình: “Xinh đẹp như cô sao không lấy người tử tế ở trong nước mà lại phải phiêu dạt sang đây làm cái nghề thấp hèn này?”.
buôn người
Rượu chè be bét, lười biếng, nghèo khó... là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ bỏ sang Trung Quốc tìm cuộc sống mới 
Nghe hỏi thế, Bình buồn lắm, chỉ chực khóc. Rồi Bình kể, quê cô ở thị trấn Phố Vàng (Thanh Sơn, Phú Thọ). Bình là cô gái Mường. Bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước. Hoàn cảnh gia đình khá giả nên từ bé Bình chẳng thiếu thứ gì.

Hồi học phổ thông, Bình yêu một bạn trai học cùng lớp. Do không biết giữ gìn nên trót có mang. Biết chuyện, bố mẹ xỉ vả, hắt hủi, còn cậu người yêu thì về Hà Nội học nên chẳng đoái hoài gì đến Bình nữa. Chán đời, Bình phá thai rồi cùng mấy cô gái ở thị trấn đi theo một người đàn bà sang Trung Quốc buôn bán.

Buôn bán chẳng ăn thua, Bình cặp với một người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi, đã có vợ con. Mỗi tháng lão ta cấp cho Bình 10 triệu đồng tiền Việt. Bình chỉ việc ngồi nhà ăn chơi.

Làm vợ hờ mãi cũng chán, Bình rủ mấy cô gái nữa thuê căn phòng ở khu nhà này để hành nghề bán dâm. Bình mong kiếm được kha khá rồi sẽ về Việt Nam làm ăn.

Tôi hỏi: “Phụ nữ Việt Nam sang đây lấy chồng Trung Quốc bằng cách nào?”.

Bình tỏ ra thành thạo: “Có mấy trung tâm môi giới, chị em cứ tìm vào đấy nhờ bà mối là lấy được chồng ngay, đơn giản lắm. Chị em bên mình cứ thi nhau sang đây lấy chồng, nhưng có sung sướng gì đâu. Làm vợ thì như nô lệ, như kẻ hầu người hạ. Còn không đi làm vợ người ta thì cũng chẳng còn con đường nào khác là làm gái.

Em thấy làm gái ở bên này kiếm tiền dễ, mà thoải mái. Thích thì làm, không thích thì thôi, cả ai cưỡng em. Tội gì đi lấy thằng chồng già, rồi hầu hạ nó như nô lệ”.

Tôi lấy lý do đi tìm vợ Lếnh, Bình dẫn tôi đến trung tâm môi giới lấy chồng của người đàn bà tên Khoản. Bình dẫn tôi đến cửa nhà bà này, rồi ra về.

Bà Khoản béo ụ ị, bán hàng vải ở cuối chợ. Gian hàng của bà Khoản nhỏ tí tẹo, chỉ bày bán mấy bộ quần áo, treo phất phơ dưới nắng. Nhìn cửa hàng là biết mục đích chính của bà không phải buôn bán.

Còn tiếp…


Đông Phong

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !