Người đàn bà xứ Nghệ bị nổi u cục toàn thân

“Bữa mô trời mưa, gió phải sang hàng xóm mà trú, đừng ở trong nhà lỡ sập nhà không ai biết mà cứu”.

Chị Bùi Thị Hà (SN 1966) có bố là bộ đội chống Pháp, mẹ là người có công nuôi bộ đội những năm 1968 - 1972 được Nhà nước ghi nhận. Gia đình có 6 người con, trong đó em gái bị khuyết tật ở mắt, còn chị Hà mắc bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh, nổi u cục toàn thân. Các anh chị em lần lượt lập gia đình, chị ở với bố mẹ trong ngôi nhà cấp 4 tạm bợ.
 
Năm 1993, bố mất, đến năm 2000 mẹ cũng theo bố về với ông bà, tổ tiên, một mình chị sống cô độc trong ngôi nhà nhỏ dưới chân Rú Mội. Nhà vốn đã cũ lại được bốc dỡ từ ngoài đê về dựng lại, bị mối ăn mục rỗng từng đường rui, mè, mái ngói oằn xuống, tường xây bằng đá vôi, ít xi măng nên đã nứt nhiều chỗ. Nhiều hôm trời mưa gió lớn, chị sợ nhà sập phải chạy sang hàng xóm trú nhờ.
 
Chị Hà bị nổi u cục toàn thân gây đau đớn. Ảnh Báo Nghệ An

Chị Hà bị nổi u cục toàn thân gây đau đớn. Ảnh Báo Nghệ An


Năm 2008, biết được hoàn cảnh của chị, chính quyền xã đã cử cán bộ chính sách làm chế độ dành cho người khuyết tật để chị được hưởng trợ cấp. Hiện nay, mỗi tháng chị được nhận trợ cấp 415.000 đồng. Mảnh vườn có khoảng 20 gốc chanh, đá sỏi lởm chởm nên cũng không có thu nhập. Những lúc khỏe chị cũng muốn kiếm việc gì đó làm để nuôi thân, lo tiền thuốc, nhưng mặc cảm bệnh tật nên chị không dám ra khỏi làng.

Những khối u lớn dần, cơn đau nhức nhối ngày càng tăng, chị đi Bệnh để khám được giới thiệu đi Hà Nội để mổ. Sau khi mổ ở Bệnh viện Bạch Mai 2 lần, các khối u ở chân phải vẫn không ngừng phát triển, chị được giới thiệu sang Bệnh viện Việt Đức để mổ, nhưng tiền viện phí quá cao, chị đành gạt nước mắt ra về, mua thuốc giảm đau uống.
 
Chị Hà đang nấu bữa cơm trong căn bếp tồi tàn. Ảnh Báo Nghệ An 

Chị Hà đang nấu bữa cơm trong căn bếp tồi tàn. Ảnh Báo Nghệ An 


Nay, đã có sổ bảo hiểm dành cho người nghèo, khuyết tật, nhưng sức khỏe chị đã yếu, cũng không có tiền đi lại nên chị đành ở nhà chấp nhận những cơn đau giày vò do u cục toàn thân gây ra.

Một mình trong căn nhà vắng, đêm đêm nằm nghe âm thanh của côn trùng, tiếng vọng của rừng rú, chị chỉ biết khóc thầm. Tủi phận mình hẩm hiu, đã không có người để nương tựa thì cho chị chút sức khỏe để lo cho bản thân, đằng này... Cái đói, cái lạnh giá của thời tiết hay sự nghèo có thể chịu đựng, nhưng bệnh tật, sự cô đơn dày vò chị suốt đêm ngày khiến cho sự tự ti của chị ngày càng lớn.
 
Chỉ cho tôi xem những vết nứt và mái ngói xập xệ, cán bộ chính sách dặn chị Hà: “Bữa mô trời mưa, gió phải sang hàng xóm mà trú, đừng ở trong nhà lỡ sập nhà không ai biết mà cứu”. 
 
Căn nhà tồi tàn với những đường nứt toác của chị Hà. Báo Nghệ An 

Căn nhà tồi tàn với những đường nứt toác của chị Hà. Báo Nghệ An 


Chị Hà tâm sự: Rằng nhiều khi muốn chết đi cho hết đau, hết khổ, nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ trước khi mất dặn đi dặn lại nhiều lần, dù đau ốm thế nào cũng không được nghĩ quẩn đành phải nuốt nước mắt gắng sống.

Nhiều đêm không ngủ được, chị chỉ ước giá mình không có trí nhớ, giá mình bị thiểu năng trí tuệ, cũng ước rằng nếu lỡ có sập nhà thì Chúa phải cho mình về trời, tuyệt đối không cho sống mà bị thương hay tàn tật... Đành phải sống thì ước chỉ cần một gian nhà nhỏ đủ kín, đủ bền, bởi nhiều đêm mưa gió chỉ ngồi ở góc giường không dám ngủ, cũng không dám chạy sang nhà hàng xóm lúc nửa đêm...
 
Ông Nguyễn Hữu Cần - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi xã Nam Lộc cho biết: "Xã cũng đã cấp cho chị Hà số tiền 10 triệu đồng để sửa chữa nhà. Nhưng nhà chị đã xuống cấp trầm trọng, nếu dỡ ra chỉ có sập luôn không thể sửa được, mà làm mới thì chị Hà không có tiền, đành để vậy..."

Nguồn: Báo Nghệ An
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN