Khó tin chuyện con nghiện thành... nhà ngoại cảm nổi tiếng

(VTC News) - Có lẽ, niềm khao khát sống lương thiện từ sâu thẳm trong tâm hồn đã níu anh trở lại.


Tôi biết đến anh với tư cách là một doanh nhân thành đạt, điều hành một công ty lớn chuyên về du lịch, một người tích cực làm từ thiện cho xã hội. Bên cạnh đó, anh còn là một nhà ngoại cảm có tên tuổi, đã tham gia tìm mộ liệt sỹ nhiều năm.

Nhưng ít ai nghĩ rằng, cách đây hơn 10 năm, anh lại là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân trong vùng khi được gắn mác là con nghiện ma túy hạng nặng, ăn cắp, ăn trộm, rồi cướp của, đánh người không ghê tay.

Câu chuyện về cuộc đời Lê Trung Tuấn (Hòa Mạc- Duy Tiên - Hà Nam) đầy ly kỳ và lạ lùng. Không ai ngờ rằng, sau bao lần vật vã, chết đi sống lại vì ma túy, một sức mạnh vô hình đã giúp anh đứng dậy và làm lại cuộc đời.

Con nghiện ma túy hạng nặng

Lê Trung Tuấn là “độc đinh” trong một gia đình gia giáo, bố là bộ đội chống Pháp và chống Mỹ, mẹ làm ngành y. Bố mẹ mãi mới sinh được anh, vì thế yêu thương và chiều chuộng dồn hết cho người con trai đích tôn của gia đình.

Tuổi thơ êm đềm trôi đi. Lớn lên, anh thi đỗ vào Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh.

Những năm tháng sinh viên tưởng là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời thì anh lại vướng vào ma túy bởi một lý do rất đơn giản là tụ tập với bạn bè xấu, bị khích bác và nổi máu yêng hùng.

Buổi tối định mệnh đến với Tuấn bắt đầu từ năm 1996. Trong căn phòng tối tăm của người bạn con nhà giàu tên Dũng, anh đã “bập” điếu thuốc đầu tiên.

Ít ai ngờ, 10 năm trước anh đã từng là một con nghiện ma túy hạng nặng 

Ít ai ngờ, 10 năm trước anh đã từng là một con nghiện ma túy hạng nặng 


Sau vài lần thử, Tuấn bị nghiện lúc nào không hay, sau đó là liên tiếp những buổi nói dối mẹ xin tiền học thêm, đóng quỹ lớp... để rồi mang tiền đi mua ma túy.

Cấp độ nghiện cứ thế tăng dần theo thời gian. Từ một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, anh trở thành một kẻ nghiện ma túy hạng nặng.

Khi bị bố mẹ phát hiện, Tuấn bỏ học, bỏ nhà đi lang thang kiếm tiền hút thuốc phiện, hít heroin, chích ma túy bằng cách hòa mình vào đám lưu manh, đánh bạn với trộm cắp, lừa lọc.

Bố mẹ gửi Tuấn lên Yên Bái mong tránh xa lũ bạn nghiện ngập cùng quê. Ở cùng người cậu ruột, bị quản lý hết sức chặt chẽ, người nhà lúc nào cũng kè kè bên cạnh thế mà Tuấn vẫn trốn đi tìm thuốc phiện.

Hai năm ròng rã vẫn không thoát nổi sự chi phối của nàng tiên nâu, Tuấn đối mặt với sự kỳ thị của xã hội, ra đường không dám ngẩng mặt lên.

Rồi anh tỉnh lại, thấy ân hận, thương bố mẹ có người con đổ đốn, Tuần tìm về với gia đình và quyết tâm cai nghiện.

Cuộc chiến giữa người và ma

Nói về quá trình đấu tranh quyết liệt với ma túy và trở về tái hòa nhập với cộng đồng của Lê Trung Tuấn, nhà văn Chu Lai đã từng đánh giá: “Đó là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa người và ma, con ma có tên là hê-rô-in, giữa hai con người trong một con người, giữa bóng tối và ánh sáng, là một sự giằng giật quyết liệt đến ngạt thở”.

Lê Trung Tuấn tại buổi giới thiệu tác phẩm

Lê Trung Tuấn tại buổi giới thiệu tác phẩm "Nẻo về" - Cuốn tự truyện được viết bằng chính cuộc đời anh 


Trở về Hà Nam, bố mẹ đã xích chân Tuấn rồi vứt bỏ chìa khóa, khóa trái cửa nhốt trong phòng kín, ăn uống phục vụ tận nơi. Anh cũng đã tự quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy.

Tuy nhiên, trong một lần lên cơn, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà Tuấn giật đứt xích, rồi kéo lê cả đoạn xích dài lòng thòng, chạy lên tận huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tìm thuốc. Bố mẹ, gia đình lại nháo nhác đi tìm về.

Được mấy ngày, Tuấn lại phá xích trốn lên bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đi theo giới giang hồ móc túi, “xin đểu”, cưỡng đoạt tài sản của hành khách. Những lúc tỉnh táo, anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, bưng mặt khóc, những giọt nước mắt mang sự khao khát hoàn lương.

Nhiều lúc, Tuấn tưởng như không còn đường trở về.

Một lần, con nghiện hạng nặng lang thang gần một trường tiểu học, thấy một cô bé đi xe đạp mới, cổ đeo một cái dây chuyền rất đẹp, Tuấn phục kích ở nơi vắng người rồi lao ra dí dao vào cổ cô bé. Nhưng chính lúc ấy, ánh mắt kinh hoảng đến tột độ, tha thiết van lơn của đứa trẻ đã khiến gã buông tay đứng thở dài.

Lương tâm trỗi dậy, năm 1999, Tuấn tự nguyện vào Trung tâm cai nghiện ma túy Hòa Bình, quyết từ bỏ thứ chất độc ghê người kia.

Cuốn tự truyện là những mong muốn của anh, nó sẽ luôn đồng hành cùng những người thực sự quyết tâm trên nẻo về tươi sáng 

Cuốn tự truyện là những mong muốn của anh, nó sẽ luôn đồng hành cùng những người thực sự quyết tâm trên nẻo về tươi sáng 


Năm 2001, Tuấn ra trại, lập gia đình với một cô gái anh gặp trên chuyến xe về Hà Nam. Chỉ được một thời gian ngắn, Tuấn nghiện vẫn hoàn Tuấn nghiện. Đã dùng hết cách mà chồng không từ bỏ được ma túy, cuối cùng, đầu năm 2002, người vợ nộp đơn ra tòa ly hôn.

Vợ bỏ, lại lún sâu vào ma túy, Tuấn thấy xấu hổ khi sống chỉ làm khổ người thân. Một lần lừa mẹ đi vắng, Tuấn bán chiếc tivi được hơn một triệu đồng và mua hết heroin về pha vào một xi lanh to rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch hòng chấm dứt cuộc đời.

Tuấn chết lâm sàng mấy tiếng đồng hồ, gia đình đã chuẩn bị làm ma thì bất ngờ anh tỉnh dậy.

Trong cơn hấp hối, hình ảnh người cậu đã hy sinh anh dũng trong chiến tranh, hình ảnh người bố đang mò mẫm bắt cua, hình ảnh người mẹ ngã sụp xuống đất khi Tuấn bỏ đi, cứ thế hiện về như cuốn phim. Có lẽ, niềm khao khát sống lương thiện từ sâu thẳm trong tâm hồn đã níu anh trở lại.

Như có một sức mạnh vô hình, anh đã bỏ được nàng tiên nâu và những cơn nghiện quái ác.

Quay đầu là bờ

Sau cái chết hụt, Tuấn may mắn được chị Bằng, người cùng khu phố đem lòng yêu thương. Vượt qua ngăn cản của gia đình và sự kỳ thị của xã hội, một đám cưới nhỏ nhưng ấm áp đã được tổ chức.

Thương bố mẹ già, thương người vợ đã vì mình mà phải chịu nhiều thiệt thòi, anh quyết tâm làm lại cuộc đời.

Từ hơn 600 nghìn đồng tiền công lao động mang về từ Trung tâm cai nghiện ma túy, Tuấn hành nghề sửa chữa xe máy, mua bán trao đổi xe máy cũ.

Có thêm vốn, anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi nuôi thêm đàn vịt hàng ngàn con.

Có lần, một cơn bão tràn về. Mưa lớn, nước sông dâng cao đàn vịt cứ theo dòng nước mà xuôi về Thái Bình, thất lạc quá nửa, bỏ lại ông chủ với một khoản thua lỗ khá nặng.

Thương con rể có chí phấn đấu mà lại gặp quá nhiều trắc trở, năm 2003, bố vợ Tuấn đã bán tất cả gia tài gồm đất đai, nhà cửa lấy tiền đưa cho con rể làm ăn, rồi gia đình đi thuê nhà trọ để sống.

Anh lao vào làm tất cả mọi việc có thể, miễn là lương thiện, lấy lao động để cải tạo chính bản thân mình.

Nhờ chăm chỉ làm ăn và dần tích lũy, năm 2010, Tuấn đã thành lập được doanh nghiệp, làm ăn lớn.

Hiện nay anh đã là một doanh nhân thành đạt, một Đảng viên, một Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Về Nguồn.

Lê Trung Tuấn trong buổi lễ khai trương doanh nghiệp do chính vợ chồng anh xây dựng lên 

Lê Trung Tuấn trong buổi lễ khai trương doanh nghiệp do chính vợ chồng anh xây dựng lên 


Nụ cười thân thiện, gương mặt và thân hình “mũm mĩm” của Lê Trung Tuấn giờ đây không còn dấu tích của một con nghiện ma túy hạng nặng ngày nào.

“Để chiến thắng ma túy, người nghiện phải dũng cảm đối diện với nỗi đau, phải đi xuyên qua đó. Đừng lẩn tránh nó, đừng để dư luận, sự kỳ thị của ai đó đánh gục. Luôn tin là mình có thể từ bỏ ma túy trong một ngày nào đó...”, Tuấn tâm sự.

Tôi biết, anh đa cảm hơn những gì người ta có thể biết về một con người từng nhiều năm chìm đắm trong những cơn say thuốc, và những lầm lạc đáng xấu hổ.

Anh vẫn tích cực làm từ thiện, tha thiết sống để trả nghĩa cho đời, sống để bù đắp lại những năm tháng mà mình đã đổ đốn vì ma túy.


  » Ảnh: Ma túy hủy hoại mặt con nghiện
  » Loại ma túy ghê rợn ăn ruỗng thịt con nghiện
  » Cha mẹ nghiện ma túy, con chết thảm
  » Bé trai tử vong vì sữa người mẹ nghiện ma túy
  » Cai nghiện ma túy bằng nam châm

» Ảnh: Ma túy hủy hoại mặt con nghiện » Loại ma túy ghê rợn ăn ruỗng thịt con nghiện » Cha mẹ nghiện ma túy, con chết thảm » Bé trai tử vong vì sữa người mẹ nghiện ma túy » Cai nghiện ma túy bằng nam châm


Hải Minh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN