• Zalo

Hạnh phúc nhọc nhằn của lão ngư mù giữa sông Hồng

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 29/02/2012 05:45:00 +07:00

(VTC News) - Đôi tay anh đã vươn ra từ bóng tối mênh mông mà nâng đỡ chị và đàn con lớn khôn, trưởng thành.

(VTC News) - Sự chăm sóc, yêu thương đến tận cùng của anh đã khiến chị hồi tỉnh dần và bệnh tâm thần hoàn toàn biến mất. Đôi tay anh đã vươn ra từ bóng tối mênh mông mà nâng đỡ chị và đàn con lớn khôn, trưởng thành.

Tận cùng yêu thương

Cưới nhau rồi, anh Thắng, chị Dung (bãi giữa sông Hồng, đoạn xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì, Hà Nội) hì hục trộn bùn với rơm, dựng ngôi nhà gianh ở bãi giữa. Hai người quyết tâm lên bờ, để tiếp tục ước mong của cha mẹ.

Nương ngô, nương sắn ngút ngàn nơi bãi giữa. Rau cỏ xanh rì. Hàng ngày, anh Thắng cuốc đất, nhổ cỏ, chị Dung thu hoa trái đi bán.

Thế nhưng, mùa lũ năm ấy, dòng sông Hồng như con ngựa chướng, nó bỗng đổi dòng. Những luồng nước như rồng cuốn phóng thẳng vào đụn cát nơi có ngôi nhà gianh và mảnh vườn của vợ chồng anh Thắng. Chỉ vài hôm, căn nhà, mảnh vườn đã bị lũ cuốn đi. Hai vợ chồng lại quay về với chiếc thuyền cột bên sông.

Anh Thắng, chị Dung và "ngôi nhà" hạnh phúc. 

Không chịu đầu hàng số phận, vợ chồng anh Thắng vào bờ đóng gạch dựng nhà. Rồi ngôi nhà kiên cố cũng mọc lên ở bãi giữa. 4 người con, đủ cả trai lẫn gái chào đời.

Nhưng rồi, cái kiếp thuyền chài nó ám đến nhiều đời không dứt. Dòng sông Hồng một lần nữa lại cướp mất căn nhà xương máu của anh chị.

Lần này thì người suy sụp lại là chị Dung. Chị đau buồn quá mà phát bệnh tâm thần. Người đàn ông mù phải chìa vai ra làm chỗ dựa cho vợ. Anh Thắng lại bắt đầu lại cuộc sống bằng con thuyền rách nát năm xưa. Lại một lần nữa trở về với cuộc đời sông nước mênh mang.

6 năm trời chị Dung bị tâm thần là 6 năm trời anh Thắng phải làm việc vất vả, chăm chỉ hơn tất thảy những người sáng mắt bình thường. Đôi tay anh khỏe hơn, nhạy cảm hơn, hai mũi anh thính hơn là bởi vì anh có một trái tim yêu vợ con tha thiết.

Lúc ngồi tâm sự với tôi, chị Dung mới được biết ngày đó chồng mình phải chịu đựng nhường nào. Có lần con khóc lóc vì đói, nửa đêm anh trở dậy dò dẫm vác lưới đi thả kiếm cá nấu cho con ăn. Anh gọi chị dậy chèo thuyền giúp. Chèo được lúc thì chị lên cơn, vác mái chèo phang thẳng vào đầu, vào mặt anh tím tái.

Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ biết ôm đầu chịu đòn, chờ chị tỉnh lại. Dù đau đớn, dù tan nát xương thịt, anh vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Anh biết rằng, chị nên nông nỗi này cũng là vì yêu anh.

Mù 2 mắt, nhưng hàng ngày anh Thắng vẫn thả lưới kiếm sống. 

Mỗi lần tỉnh lại, thấy mặt mũi chồng bầm dập chị đau xót lắm, nhưng những lúc lên cơn chị lại giáng cho anh những đòn chí tử. Thậm chí, nhiều lần, khi lên cơn, chị còn bế thốc anh quẳng xuống dòng sông Hồng đang chảy cuồn cuộn.

Có một chuyện đau lòng mà cả anh và chị đều không muốn nhớ lại. Đêm ấy, thằng Minh cứ khóc ngằn ngặt. Bực bội vì con khóc làm mất giấc ngủ, chị đã mất hết ý thức, gầm lên như con thú rồi bế cả 3 đứa con quẳng xuống sông.

Chiến đã 6 tuổi, biết bơi nên thoát chết. Bé Trường đang ngấp ngoái dưới sông thì được một người bơi ra cứu. Bé Minh, mới 2 tuổi, bị dòng nước xiết cuốn đi mất, không tìm thấy xác.

Khi ấy, họ hàng, làng xóm xuống thuyền lôi chị Dung vào trại tâm thần, song anh Thắng nhất định không cho, cứ ôm lấy chị mà khóc, rồi van xin mọi người. Anh bảo, mất con thì còn có lại được chứ mất chị thì anh mất cả gia đình.

Sau đợt ấy, chị Dung khóc ròng, nằm bẹp một chỗ và trở nên trầm lặng, ít nói. Điều lạ là chị cũng không còn những hành động bạo lực mỗi khi lên cơn nữa.

Sự chăm sóc, yêu thương đến tận cùng của anh đã khiến chị hồi tỉnh dần và bệnh tâm thần hoàn toàn biến mất. Đôi tay anh đã vươn ra từ bóng tối mênh mông mà nâng đỡ chị và đàn con lớn khôn, trưởng thành.

Mơ ước lên bờ

Tôi hỏi chị Dung: “Vì sao chị dũng cảm lấy một người mù như anh Thắng?”, chị bảo: “Chị lấy anh có lẽ vì số mệnh chị phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy”.

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ, đại ý: Một ngày Chúa Trời hạ giới hỏi 10 cô dâu rằng: “Các con lấy chồng làm gì?”, thì 9 cô trả lời: “Để được hạnh phúc”, chỉ có một cô nói: “Để mang lại hạnh phúc cho chồng”. Chúa Trời thở dài bảo: “Chỉ có một người được hạnh phúc!”.

Làng chài trên sông Hồng. 

Với chị Dung, cuộc đời chị là bể khổ, nhưng chị đã tìm thấy những dòng sông ngầm hạnh phúc trong cái bể khổ ấy. Cuộc đời anh Thắng là một bầu trời tăm tối, nhưng anh vẫn có can đảm để tìm cho mình một con đường sáng. Hạnh phúc với anh chị thật giản dị, chỉ là được ở bên nhau và có những đứa con ngoan.

Cuộc đời này thực sự không công bằng với anh Thắng, chị Dung, nhưng anh chị lại nghĩ khác. Với anh chị, 4 đứa con là tài sản quý nhất mà ông trời giành cho. Các con anh, chị đều xinh đẹp, giỏi giang.

Chiến và Trường đã học hết lớp 12 và là lao động chính của gia đình. Cường năm nào cũng thi học sinh giỏi cấp huyện. Cô út Nhung bao năm nay đều là học sinh giỏi. Hai đứa là niềm hy vọng đổi đời của anh chị.

Rời chiếc thuyền cũ nát, ọp ẹp, có tới 6 con người cùng chung sống, tôi lạc ngay vào cuộc sống đô thị phồn hoa bên bờ sông. Không mấy ai biết rằng, dưới dòng sông Hồng mênh mang sóng nước có một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích.

Quân Lê

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !