Doanh nhân mê văn hóa cổ
Anh Nguyễn Thế Trung là doanh nhân, nhưng lại yêu văn hóa Việt cổ say đắm. Anh mơ về một nước Việt, mà mỗi con người phải có trách nhiệm giữ gìn văn hiến Việt và sống đắm đuối với văn hóa truyền thống. Nhưng, nước Việt ấy cũng phải là một đất nước hiện đại, là cường quốc robot. Những con robot sẽ thực hiện những công việc nặng nhọc thay con người.
Anh Nguyễn Thế Trung, người đang mang khát vọng biến Việt Nam thành cường quốc robot |
Vậy nên, không chỉ nghiên cứu về toán, về robot, về những thứ công nghệ hiện đại mà loài người đang từng ngày sáng tạo, Nguyễn Thế Trung còn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc nghiên cứu văn hóa Việt cổ cùng các nhà khoa học ở Trung tâm Lý học Đông phương.
Thầy giáo Đỗ Văn Xuyền, người chuyên nghiên cứu chữ Việt cổ, được anh Trung và bạn bè tài trợ tổ chức hội thảo, ủng hộ tiền để ông tiếp tục công việc nghiên cứu |
Nguyễn Thế Trung không hiểu nhiều về chữ Việt cổ, nhưng anh đã âm thầm làm một công việc có ý nghĩa, đó là bỏ tiền và huy động thêm bạn bè giúp Trung tâm Minh triết Việt cùng Nhà xuất bản Tri thức tổ chức Hội thảo chữ Việt cổ.
Anh cũng đứng ra huy động ủng hộ thầy giáo Xuyền mấy chục triệu đồng, để ông có tiền tiếp tục công việc yêu nước của mình. Anh cũng đang ấp ủ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo lớn hơn để mời các nhà nghiên cứu cùng quan tâm đến vấn đề chữ Việt cổ.
Rồi có một nhân vật, mà chẳng mấy người Việt Nam biết đến, ấy là GS. Lương Kim Định, người dành gần như cả cuộc đời âm thầm nghiên cứu nền văn hóa Việt cổ xưa.
Trung tâm Minh triết Việt dự định tổ chức tọa đàm về nhân vật đã rời xa thế giới từ 15 năm trước này, nhưng thiếu kinh phí. Nguyễn Thế Trung cùng anh bạn, cũng là doanh nhân yêu văn hóa Việt cổ, đã ủng hộ cả trăm triệu bạc để tổ chức buổi tọa đàm.
Tọa đàm về những đóng góp của GS. Lương Kim Định với nền văn hiến Việt |
Nguyễn Thế Trung còn có một ý tưởng kỳ lạ, ấy là anh sẽ huy động bạn bè lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu cổ văn hóa sử Việt Nam. Sẽ có cả tỷ đồng trong quỹ đó để hỗ trợ kịp thời các nhà nghiên cứu, nhà sử học nghèo khó, nhưng tâm huyết với lịch sử và văn hiến Việt, đặc biệt là cổ sử. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp lao đao, mà anh Trung mải mê làm những chuyện đó, kể cũng lạ.
Giấc mơ robot
Nhưng có lần anh nói với tôi: “Tớ mong muốn Việt Nam sẽ là đất nước đi đầu thế giới về công nghệ robot…”.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu Nguyễn Thế Trung có mắc bệnh hoang tưởng như không ít nhà nghiên cứu ở nước mình? Họ có đặc điểm chung, là yêu nước đến rồ dại, đôi khi thái quá, và quên mất mình là ai.
Nhưng rồi, tôi âm thầm theo dõi, suốt hơn năm qua, thấy Nguyễn Thế Trung từng bước thực hiện quyết tâm táo bạo ấy một cách thật sự bài bản.
Để thực hiện giấc mơ ấy, anh đã phải du hành khắp thế giới. Anh đã trực tiếp trải nghiệm môi trường tại Đại học Carnegie Mellon (CMU) nơi phát minh ra robot tự hành trên sao hỏa hay xe hơi không người lái, qua dự án mà doanh nghiệp của anh hợp tác với CMU đưa giáo trình giảng dạy CNTT về Việt Nam.
Đội tuyển robotics Việt Nam tại Indonesia |
GS. Nguyễn Hùng đã phát minh ra vô số thứ có giá trị cho nền y khoa thế giới, đặc biệt là chiếc xe lăn, như một robot tự động kết hợp với điều khiển bằng ý nghĩ con người.
Anh tin rằng, 10 năm, cùng lắm là 20 năm nữa thôi, thế giới này đã tự động hóa gần như hoàn toàn. Thậm chí con người điều khiển robot bằng ý nghĩ. Thế nhưng, nếu không chớp thời cơ, thì cái cày và con trâu vẫn sẽ là hình ảnh của nước Việt từ hàng ngàn năm trước. Khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới hiện đại sẽ ngày một xa hơn.
Câu chuyện về một thế giới ảo ngập tràn robot, hoàn toàn tự động, cứ ám ảnh Nguyễn Thế Trung. Và thế là, một dự án lớn ấp ủ trong đầu anh.
Triết lý không chỉ của riêng anh, mà của cả giới kinh doanh, ấy là phải đi tắt đón đầu, phải biết đứng trên vai của người khổng lồ. Người phương Tây mất cả trăm năm, với hàng ngàn sáng chế, phát minh để có được chiếc điện thoại di động, có được mạng internet, thứ mà trong mơ con người của trăm năm trước không thể nghĩ ra được.
Học sinh Việt Nam thi robotics ở Indonesia |
Nhưng làm thế nào để người Việt làm chủ được thứ công nghệ của tương lai này, chứ không phải như người nông dân bán cả tấn thóc để sở hữu chiếc điện thoại?
Người gieo mầm
Ông John Vũ, GS. Đại học Carnegie Mellon nói với anh rằng: “Muốn nước Việt đi tắt, đón đầu thành công, thì phải phát triển từ gốc rễ. Không có cách làm tắt nào mà thành công cả”.
Gốc rễ chính là giáo dục. Và anh tự nhận thấy rằng, anh phải là người đi ươm mầm, gieo hạt. Người Việt phải có nền tảng vững chắc thì mới có sáng tạo, mới làm chủ được công nghệ.
Thật rầu lòng khi người Việt dành cả đời đi học chỉ để sử dụng được chiếc máy tính do người khác sáng tạo ra. Không thể để người Việt lại phải mua robot, rồi trồng cấy cày cuốc để kiếm tiền học cách điều khiển robot. Nếu như vậy, nền công nghệ Việt sẽ mãi mãi chỉ bám đuôi thế giới.
Thầy trò say mê dạy và học robotics ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). |
|
Anh Trung đã phát hiện ra rằng, một số nước đang âm thầm đưa ngành khoa học sáng tạo robotics vào giảng dạy cho học sinh bậc tiểu học. Họ đã “nhúng” những mầm non ấy vào thế giới công nghệ tự động, để truyền đam mê sáng tạo cho các em.
Một số cuộc thi mang tầm khu vực và thế giới cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở về robotics đã diễn ra. Thật không ngờ, trẻ em lại có sự say mê sáng tạo kỳ diệu như vậy.
Anh Trung đã rất choáng khi chứng kiến một nhóm cậu bé, cô bé mới 6-7 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, đã tạo ra những con robot khám phá đại dương, làm bác sĩ, y tá, lọc ôxi, khai thác tài nguyên, cứu người cứu nạn…
Nhưng làm thế nào để lãnh đạo cấp cao người Việt hiểu được tầm quan trọng của ngành khoa học giáo dục robot không phải là vấn đề đơn giản. Bộ máy và tư duy của nền giáo dục nước nhà hiện nay làm sao cho phép một sự đột phá lớn như vậy dù cá nhân anh nhận được sự cổ vũ của lãnh đạo cao nhất ngành giáo dục.
Anh Trung sẽ là người ươm mầm cho khát vọng về một quốc gia robot? |
Anh đã xây dựng mô hình, đầu tư nhiều tỷ đồng vào máy móc, robot, lựa chọn và xây dựng giáo trình, đào tạo giáo viên và thử nghiệm giảng dạy công nghệ robotics cùng với các môn học tiếng Anh trên nền tảng CNTT cho một số trường tiểu học và trung học cơ sở.
Cuối năm 2011, cuộc thi Robotics Quốc tế dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2 khu vực châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Jakarta, Indonesia. Chủ đề cuộc thi là “Bác sĩ Robot”, nhằm hướng trẻ em đến những mục tiêu cao đẹp, nhân bản.
Chỉ biết thông tin trước đó có 6 tháng, nhưng anh đã chạy đôn chạy đáo để học sinh Việt Nam được thi thố trên đấu trường quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hiền, hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, bà Nguyễn Bích Hằng, hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Đỉnh, rồi chuyên gia giáo dục Phạm Phương Luyện, nguyên Trưởng khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ... đã ra sức giúp anh.
Mặc dù học sinh Việt Nam chỉ được học môn robot trong 3 tháng, nhưng cũng đã được giải Tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cuộc thi đã thổi vào tâm hồn thơ trẻ của các em niềm đam mê sáng tạo vô bờ bến.
Giờ đây, ở Việt Nam đã có hàng trăm học sinh yêu mến môn học sáng tạo robot, đã thực sự “ăn robot, ngủ robot”. Nói như TS. Phạm Phương Luyện, thì giáo dục robot đã trở thành “nghiệp chướng” của Nguyễn Thế Trung.
|
Nguyễn Thế Trung hy vọng rằng, cuộc thi này sẽ là một “luồng gió công nghệ” tác động vào tư tưởng của nền giáo dục nước nhà. Tôi chợt nhớ đến phương châm sống và làm việc của anh Trung: “Đem nguồn lực, tri thức của Việt Nam để thực hiện các công việc của thế giới và đưa tri thức của thế giới để thực hiện các công việc tại Việt Nam”.
Anh đang mang một giấc mơ lớn, khi âm thầm từng bước gieo hạt mầm công nghệ sáng tạo robot ra khắp đất nước.
Con người của Nguyễn Thế Trung là vậy. Anh vừa là người của thời xưa cũ khi say mê cổ sử cùng các giá trị văn hiến Việt, nhưng lại là người của tương lai khi mang khát vọng biến Việt Nam thành quốc gia tiên tiến về công nghệ sáng tạo robot.
Đỗ Duy Toan
Bình luận