Có nên “bắt tận tay, day tận trán”?

Sức khỏeThứ Năm, 03/03/2011 09:59:00 +07:00

Từ một người trong cuộc, tôi muốn gửi đến tất cả những bà vợ bị phản bội như tôi: Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định!

Từ một người trong cuộc, tôi muốn gửi đến tất cả những bà vợ bị phản bội như tôi: Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định!
 
Nghe đồng nghiệp của chồng xì xào về chuyện chồng tôi qua lại với một phụ nữ ở công ty đối tác, tôi đã nói với anh về những nghi ngại. Nghe xong, anh phán gọn lỏn “vớ vẩn”.

Rồi tôi nhận được tin nhắn của cô bạn thân: “Trưa nay, thấy chồng mày chở một phụ nữ ôm eo rất tình tứ, nhớ để mắt đến chồng nghe!”. Tôi “tường thuật” lại, chồng tôi cau có: “Đồng nghiệp, bạn bè không chở nhau được à?”.
 

Những cảnh trần trụi bạn thấy sẽ ám ảnh bạn mãi về sau. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Dù vẫn tin chồng, nhưng trong lòng tôi bắt đầu gợn lên nỗi lo về lòng chung thủy của anh. Tôi quyết định làm một việc mà mình chưa bao giờ làm: Kiểm tra điện thoại của chồng.
 
Tôi đã phát hiện trong điện thoại có những tin nhắn mùi mẫn từ một số điện thoại (anh không lưu tên). Nghĩ đó là bằng chứng, tôi “đối chất” với chồng. Giật chiếc điện thoại trên tay tôi và anh quát: “Ghen tuông vớ vẩn, bóng gió! Người ta nhắn nhầm hay chọc phá gì đấy, khi nào bắt tận tay day tận mặt thì lúc đó em hãy nói. Đừng bao giờ đụng đến điện thoại của tôi, em phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ!”.
 
Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình nổi nóng như thế. Lúc đầu, tôi nghĩ anh trong sáng nên mới tức mà phản ứng vậy. Nhưng càng nghĩ tôi càng nhận ra anh có những dấu hiệu bất minh và hành xử như thế là vì “có tật giật mình”. Tôi quyết định đi tìm sự thật. Mục đích của tôi chỉ là tìm bằng chứng để anh hết cãi chày cãi cối, nếu anh “vô tội” thì quá tốt.
 
Tôi tìm đến dịch vụ thám tử nhờ theo dõi chồng. Hàng ngày tôi đều nhận được báo cáo về việc chồng tôi đi đến đâu, làm gì, gặp ai. Một ngày, một thám tử gọi điện bảo tôi đến một khách sạn ở Q.Thủ Đức vì chồng tôi và người phụ nữ mà anh thường gặp gỡ, đi ăn trưa mới vào thuê phòng. Tôi bỏ việc chạy bay đến. Tôi cũng giả vờ thuê phòng và xộc thẳng vào phòng chồng tôi thuê.
 
Sự hăm hở, muốn tìm bằng chứng của tôi đột nhiên bay biến, tôi choáng váng muốn ngất xỉu khi nhìn ra sự thật là hai người đang ở trong căn phòng ấy. Tôi từng nghĩ, tôi sẽ nhiếc mắng, tỏ thái độ khinh bỉ chồng và tình địch khi bắt gặp nhưng tôi không nói được lời nào mà chạy biến ra khỏi khách sạn; lòng tan nát, nước mắt giàn giụa.
 
Chiều đó, anh về nhà, quỳ xuống xin tôi tha thứ, hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Và thời gian sau đó, ngày nào anh cũng năn nỉ ỉ ôi và làm mọi cách để tôi chịu hàn gắn. Anh đưa con đi học, anh rước con về, tối anh dạy con học và anh còn nấu cả cơm… Tôi cũng dần nguôi ngoai, nghĩ mình cần tha thứ cho chồng, vì hạnh phúc của con, của gia đình.
 
Hơn nữa, tôi nghĩ chồng đã thấy hành động của mình là sai và đang “phục thiện”. Nghĩ là thế, nhưng mỗi khi chồng chạm vào người tôi thì những ý nghĩ về chồng và cô gái kia lại ập đến khiến tôi cứ dửng dưng, nguội lạnh với anh.
 
Đã hơn một năm trôi qua, tình cảnh vợ chồng tôi vẫn không được cải thiện. Tôi bắt đầu suy nghĩ về hành vi “bắt tại trận” của mình và thấy nó chính là nguồn cơn dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện tại và tôi nghĩ, chỉ có ly hôn mới giải thoát được.
 
Vì vậy, từ một người trong cuộc, tôi muốn gửi đến tất cả những bà vợ bị phản bội như tôi: Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bắt quả tang. Những hình ảnh “quả tang” rất khó phôi pha. Và với nhiều gia đình, bắt tại trận gần như đồng nghĩa với đổ vỡ, ly tán.

Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn