Có hai đứa con sau một lần lầm lỡ

Sức khỏeThứ Năm, 01/03/2012 03:38:00 +07:00

Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nghe theo lời anh, nhưng bác sĩ nói rằng “ Song thai không thể bỏ được, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ”.

Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nghe theo lời anh, nhưng bác sĩ nói rằng “ Song thai không thể bỏ được, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ”.

 

Năm đầu vào Đại học, tôi vốn là một con bé nhút nhát, nhưng nụ cười duyên dáng của tôi lọt vào mắt xanh của một anh bạn cùng trường. Anh ta không cuốn hút tôi lắm với dáng người nhỏ nhắn, nhưng anh lại có những hành động mạnh dạn và lãng mạn, chẳng hạn như trong ngày Valentine, anh ta cầm một bông hồng đỏ đến quỳ trước cửa phòng Kí túc xá của tôi, chờ tôi đồng ý làm bạn gái của anh thì anh ta mới đứng dậy. Nhiều khi anh đứng dưới sân Kí túc xá hướng về phòng tôi hô lớn “ Nhi ơi, anh yêu em”….

 

Ảnh minh họa 

Nhiều người ganh tị với cách bày tỏ tình cảm của anh ta đối với tôi. Sau một thời gian tôi có cảm tình với anh ta. Trong một cuộc vui, anh đi cùng tôi, quá vui nên tôi uống đến say, đám bạn giao trách nhiệm cho anh ta đưa tôi về Kí túc xá. Nhưng anh ta lại đưa tôi đến một nhà nghỉ, tôi loáng thoáng, lờ mờ nhận ra điều đó khi nằm lên chiếc giường êm ái. Và chuyện gì đến đã đến, tôi đã phải trả giá cho sự bốc đồng của mình.

 

Sau đêm ở nhà nghỉ, anh ta ít gặp tôi hơn, tôi gặng hỏi thì anh nói bận học.

 

Một thời gian sau, tôi thấy có sự thay đổi khác lạ trong cơ thể , tôi ngờ ngợ và đi siêu âm. Bác sĩ vui vẻ báo tin “Chúc mừng em, là song thai, đã được 12 tuần…”. Như sét đánh ngang tai, tôi loạng choạng trên đường về, tôi vội báo tin cho anh ta, nhưng anh ta thờ ơ, lạnh nhạt và phán một câu lạnh lùng “ Anh sẽ đưa em đi phá, mình còn đang đi học, không thể sinh con được”.


Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nghe theo lời anh, nhưng bác sĩ nói rằng “ Song thai không thể bỏ được, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ”. Cũng từ hôm đó, anh ta “Quất ngựa truy phong”, để mặc tôi với nỗi hoang mang lo sợ đến tột cùng khi nghĩ đến tương lai và khi phải đối mặt với gia đình, với bạn bè, thiên hạ.

 

Tôi bị chửi rủa xối xả sau khi không còn sự lựa chọn nào khác là báo cho gia đình biết. Tôi bị hắt hủi, bị nguyền rủa, quẫn trí, tôi đã nghĩ đến cái chết. Dòng sông Hương thơ mộng là thế, mà lúc này dòng nước cuồn cuộn như mời gọi tôi, tôi đã gào thét, khóc lóc hàng giờ bên bờ sông.


Sau khi khóc, tôi trấn tĩnh lại và tôi nghĩ đến hai giọt máu bé bỏng của tôi còn chưa thành hình, tại sao nó phải chết? Chết là hết, là giải thoát cho tôi khỏi sự khổ nhục này, nhưng con tôi có tội tình gì? Anh ta không nuôi thì tôi cũng sẽ tự nuôi con một mình.

 

Anh ta sợ tôi tố cáo, sợ bị đuổi học nên thuyết phục tôi làm giấy đăng kí kết hôn, tôi nghĩ anh ta sẽ có trách nhiệm với tôi và con, và cũng để thiên hạ không dị nghị nên đã đồng ý. Nhưng ngay sau khi xong việc, anh càng trốn tôi kĩ hơn vẫn với lí do là bận học!

 

Tôi sinh vào đúng dịp hè, hai đứa con gái khỏe mạnh, bụ bẫm, tôi cũng mừng. Sau khi kết thúc kì nghỉ hè, mẹ tôi (ở Gia Lai) lặn lội theo tôi đến Huế để trông cháu cho tôi tiếp tục đi học. Anh ta, cha của những đứa trẻ chỉ đến thăm chúng đúng một lần, sau đó không lời thăm hỏi, không tiền phụ cấp, không một chút trách nhiệm. Ban đầu tôi còn phàn nàn về tiền ăn ở, tiền sữa cho con, nhưng tất cả những lời nói của tôi như “nước đổ đầu vịt”, và tôi coi như anh ta không còn tồn tại nữa.

 

Tôi ra trường với tấm bằng loại khá, đó là tất cả sự nỗ lực của tôi và nhờ sự động viên, an ủi của bạn bè và thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn họ, nếu không có họ, tôi đã gục ngã trong sự đau khổ, uất ức.

 

Về quê, tôi thất nghiệp. Mẹ con tôi chỉ biết bấu víu vào ông bà ngoại, nhưng buồn thay khi ông ngoại chẳng ẵm cháu lấy một lần dù cho nó khóc, dù một mình bà phải bồng hai tay hai đứa. Vì ba tôi giận tôi và ghét lây cả cháu. Tôi trở thành lí do để ba tôi trút giận mỗi khi ông không vừa ý điều gì, và mỗi khi nghe tiếng con tôi khóc.Tôi cũng chẳng thể trách được ba.

 

Bốn năm trôi qua, anh ta chỉ đến thăm con được đúng hai lần vào dịp tết, không một đồng lì xì cho con, may sao anh ta còn nhớ mình đã có hai đứa con trên thế gian này, nhưng trách nhiệm của một người cha vẫn chỉ là con số không. Không chồng, không nghề nghiệp, tôi không biết phải nuôi con thế nào đây. Tôi giận mình quá ngu ngốc và nhu nhược khi để con phải chịu thiệt thòi mà không làm được gì cả. Tôi rất cần những lời tâm sự, chia sẻ của các bạn. Đó cũng là một chỗ dựa của tôi trong lúc này.


Theo PNO

Bình luận
vtcnews.vn