Hãy ủng hộ chúng tôi !

Thưa quý độc giả,
Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:

Ủng hộ qua eBanking

  • vtc.vn

    Báo điện tử VTC News

Đóng
  • Zalo

Chuyện về những cuộc 'săn đầu người' ở VTC

Kinh tế Thứ Hai, 04/02/2013 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã hoàn thành sứ mệnh của mình nhưng tâm hồn và trái tim vị “thuyền trưởng” ấy vẫn luôn dõi theo con tàu VTC…


(VTC News) - Người ta nói, đàn ông tuổi Dần, lại Canh Dần như ông thường rất tài ba, cuộc đời sôi nổi nhưng hay phải lo nghĩ nhiều. Thế nên, giờ đây, dù đã hoàn thành sứ mệnh của mình nhưng tâm hồn và trái tim vị “thuyền trưởng” ấy vẫn luôn dõi theo con tàu VTC…


“Túng thì phải tính!”

Thái Minh Tần sinh ra và lớn lên bên dòng sông Lam hiền hòa, thơ mộng. Nhà nghèo, lại đông anh em nên ngoài giờ học, cậu cũng phải đi mò cua bắt ốc kiếm tiền thêm cho mẹ.    

Người Hưng Long từ xa xưa đã nổi tiếng về buôn bán, giao du tứ xứ. Ông vẫn còn nhớ rõ cảnh xôn xao, tấp nập mỗi lần thuyền bè chở đầy bò trâu, tre nứa cập bến. Sáng sớm tinh mơ, khi mẹ vội vàng xách nón mê xuống bãi thì cậu bé Tần cũng lon ton theo sau, hòa vào đám trẻ con len lỏi khắp bến thuyền, mót từng chiếc lá chè, nhặt nhạnh từng củ khoai rơi vãi. Có lẽ, chính một thuở trên bến dưới thuyền ấy đã hun đúc trong ông đức tính chịu khó, chắt chiu và quý từng đồng tiền do chính mình kiếm được.

Tâm hồn và trái tim vị “thuyền trưởng” ấy vẫn luôn dõi theo con tàu VTC… 
Miền quê Hưng Long (huyện Hưng Nguyên – Nghệ An) ngày xưa cũng là vùng đất nổi tiếng trồng thuốc phiện. Cây thuốc phiện bày bán ở chợ như bó rau, mớ cá.

“Hầu như cả làng đều coi nó là loại thuốc quý để chữa bệnh. Sau này, người nơi khác đến mua và chế thành heroin thì tệ nạn nghiện hút mới hoành hành và thuốc phiện mới bắt đầu có giá”- Thái Minh Tần cười, kể lại.

Có một dạo, làng ông trở nên sầm uất, giàu có nhờ thuốc phiện, nhưng số người chết vì nghiện hút cũng tăng lên. Linh tính điều chẳng lành, mẹ ông trút hết những đồng bạc cuối cùng, gói lại bằng cọng rơm rồi dúi tay con trai, dặn dò: “Phải đi con ạ! Chỉ có con đường học mới vinh quang, mới thoát được cảnh nghèo này!...”. “Có lẽ, ngày đó mà không nghe lời bà cụ, chắc có khi lại trở thành tay buôn thuốc phiện rồi”- ông hóm hỉnh bảo.


Khi thi đỗ vào ĐH Bách Khoa Hà Nội với số điểm cao, chàng trai xứ Nghệ được đặc cách xét vào khoa Toán, nhưng cuối cùng vẫn xin chuyển sang Vô tuyến điện. Có lẽ, chính ông cũng không biết cái nghiệp của mình sẽ bắt đầu từ những ngày ấy.

Ra trường, Thái Minh Tần về đầu quân cho Đài Truyền hình Việt Nam, thuộc bộ phận lắp đặt trang thiết bị cho tất cả các đài truyền hình trên toàn quốc. Với đồng lương ít ỏi của một kỹ sư mới ra trường, lại trong thời buổi “thắt lưng buộc bụng” của đất nước, chàng trai trẻ chịu khó, lăn lộn khắp nơi sửa chữa ti vi thuê để trang trải cuộc sống.

Dần dần, từ kỹ sư giỏi, ông được đưa lên làm Phó phòng, rồi Trưởng phòng kỹ thuật, Phó GĐ xí nghiệp rồi trở thành Tổng giám đốc VTC... Đó là cả một quá trình phấn đấu gian khổ của chàng trai đến từ sông Lam.

Dự cảm và tầm nhìn
 
Người ta vẫn dành cho Tổng công ty VTC những mỹ từ như “Thánh Gióng thời hiện đại” hay “cô bé Lọ Lem” với cuộc “lột xác” kỳ diệu. Nhưng ít ai biết, để có được những gì hôm nay, “Tổng tư lệnh” một thời của VTC đã phải trải qua những ngày lăn lóc, vất vả, để thích nghi, đổi mới và phát triển.

Ông là người có cái nhìn trước thời đại, về một cuộc cách mạng thực sự trong ngành truyền hình: cuộc “cách mạng số”.

Phải số hóa tất cả các khâu, từ dựng hình cho đến phát sóng. Nếu phát sóng theo chuẩn analog, cần 5 – 6 bàn dựng. Nếu dựng theo chuẩn kỹ thuật số trên máy tính chỉ cần 1 bàn dựng và hình ảnh lại có độ nét hơn, tiết kiệm được kinh phí, nhân lực.


Khi mà đa số người dân nước ta còn đang “làm quen” với truyền hình số và việc phóng vệ tinh Vinasat1 còn đang là chuyện của tương lai thì Tổng giám đốc Thái Minh Tần đã thường xuyên nói với cán bộ: “Ngành truyền hình đang phát triển rất mạnh về lượng mà chưa mạnh về chất. Người dân đã có nhiều sự lựa chọn, nhiều chương trình hơn, tuy nhiên chất lượng hình ảnh và âm thanh chưa thực sự đảm bảo, các chương trình nhiều nhưng chưa sâu.

Vì vậy, họ cần một hình thức truyền hình mới hiện đại hơn, đem lại các chương trình với nội dung hấp dẫn, hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực, sống động, đó chính là truyền hình độ phân giải cao HDTV”.   


Với việc đưa ra thị trường sản phẩm bộ thu giải mã HD và phát sóng qua vệ tinh, VTC đã đưa sóng truyền hình với chất lượng cao nhất tới mọi vùng đất của tổ quốc, thu hẹp khoảng cách thông tin và văn hóa giữa các vùng miền.
Thái Minh Tần cũng từng nói: “IPTV sẽ là tương lai của ngành truyền hình thế giới bởi không một hình thức truyền hình nào có thể cung cấp nhiều kênh, nhiều phương án tương tác với người sử dụng như IPTV, nó hội tụ tất cả những phương tiện truyền thông mạnh nhất và thông dụng nhất mà con người đang có: tivi, máy vi tính, web”. Và đến tháng 5/2009, không có gì ngạc nhiên khi VTC bắt đầu chính thức khai trương dịch vụ truyền hình IPTV tại Hải Phòng.

Cũng đã có lúc, người ta sợ hãi, khuyên can những ý tưởng táo bạo, đổi mới của ông. Nhưng người Nghệ vốn vậy, vốn sinh ra đã có máu “gàn”, nghĩ gì là phải làm bằng được. Ông bảo, làm công nghệ và truyền hình thì chẳng bao giờ sợ hết nghề. Nó như việc xây cầu Long Biên, sơn hết đầu cầu bên kia thì đầu cầu bên này đã cũ, đã phải sơn lại rồi…

Những cuộc “săn đầu người”

Có thể nói, với Thái Minh Tần, yếu tố quan trọng nhất để phát triển doanh nghiệp chính là con người. Suốt 25 năm qua, người ta cũng đã thấy sự quyết liệt của ông trong vấn đề dùng người.

Ông quý trọng tài năng, nhất là tài năng trẻ. Phát hiện ra, ông tìm mọi cách mời mọc, “chèo kéo” họ, bởi ông hiểu chỉ có tài năng mới đưa được VTC vươn cao. Đã một thời, dư luận xôn xao về những cuộc “săn đầu người” của VTC.

Rất nhiều người đã từ VTV hay nhiều cơ quan báo chí khác chuyển về đầu quân cho VTC và xem đó như một vùng “đất lành” để neo đậu. Họ tìm đến ông, không chỉ vì đồng lương hấp dẫn mà còn bởi, họ có niềm tin vào vị thủ lĩnh tài ba ấy. Tin vào cách nhìn người, dụng người của ông và tin vào niềm tin ông đang gửi gắm lên đôi vai họ.   


Đầu năm 2012, Thái Minh Tần chính thức nghỉ hưu sau gần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp truyền thông nước nhà. Những chiến lược phát triển mà ông để lại trước khi “rửa tay, gác kiếm” đã và đang được anh em thế hệ sau kế tục, đẩy mạnh, giúp VTC vượt qua những khó khăn thách thức, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện của Việt Nam.

Khoảng lặng sau chiến công

Những ngày này, VTC đang nô nức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng Công ty. Thái Minh Tần ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt đầy hoài niệm và cảm xúc.

Hơn ba năm về VTC, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc ông ở một khoảng cách gần như thế. Trước đây, ấn tượng của tôi về ông là một vị lãnh đạo uy nghiêm nhưng rất hay cười, nụ cười phúc hậu, dễ mến. Ở ông, vừa có sự quyết liệt, thẳng thắn vừa có sự bao dung, hiền hòa.

Nghe kể, ông vẫn hay giữ xưng hô “mày, tao” với anh em làm việc cấp dưới, bỗ bã cười nói, vỗ vai phành phạch, một phong cách giao tiếp rất gần gũi, rất “Nghệ” và rất VTC - không - khoảng - cách.


Ông ngồi đó, lặng lẽ thả dòng suy tư theo làn khói thuốc. Chưa bao giờ tôi thấy “Tổng tư lệnh” một thời của VTC lại trầm tư đến thế.

Có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi người cha nhìn thấy đứa con khôn lớn, trưởng thành. “Đứa con” của ông đã trải qua 25 năm đầy sôi nổi, biến động như chính cuộc đời của cha nó. “Đứa con” mà ông đã gửi gắm tất cả tình yêu thương, kỳ vọng và một thời tuổi trẻ đầy đam mê, hoài bão. Để rồi một ngày, ông ngồi đây, nhìn nó trưởng thành, đủ lông đủ cánh để đương đầu với gió bão. Có đôi lúc, vẫn nghĩ nó còn bé dại, vẫn muốn ôm vào lòng, ấp iu, chỉ bảo. Nhưng rồi nhận ra, bầu trời rộng lớn ngoài kia mới là nơi con thuộc về. Và ông, vẫn lặng thầm dõi theo, vẫn có những niềm vui rưng rưng khi con thành công hay những cơn thắt lòng, cháy ruột khi con vấp ngã.

Hình như, ông vẫn chưa quen với cảnh một mình. Hình như, trong ông, vẫn còn nhiều trăn trở, nhiệt huyết và khát khao cống hiến. Tính ông là thế, hay nghĩ, hay lo. Nếu như người ta, sau khi hoàn thành sứ mệnh, thường bình yên hưởng thụ những ngày tháng tuổi già thì dường như, “thuyền trưởng” một thời của VTC vẫn chưa sẵn sàng…

Giọng chậm rãi, trầm ấm, ông ít nói về mình. Dẫu tôi có cố tình dẫn dắt vào câu chuyện đời thường thì như một bản năng, chỉ sau vài ba câu, ông lại quay về những dòng hồi tưởng, những kỷ niệm, những năm tháng gắn bó với VTC. Tưởng như, cố mà dứt Thái Minh Tần ra khỏi VTC, thì ông sẽ chẳng còn gì nữa.

Tôi vẫn hình dung, cuộc sống sau khi nghỉ hưu của Thái Minh Tần cũng sẽ giống bao người khác, cũng tìm những phút thư thái điền viên, nuôi vài con chim hay trồng dăm ba chậu cây cảnh. Nhưng không, những ngày này, ông vẫn dành nhiều trăn trở cho công việc cố vấn ở Công ty VTC Digicom.  

Những lúc rảnh rỗi, ông chỉ tìm đến một thú vui duy nhất: cờ tướng. Từ hồi 7- 8 tuổi, khác với bạn bè cùng lứa hứng khởi với những trò chơi bắn bi, đánh đáo, thì cậu bé Thái Minh Tần lại mê mẩn đứng xem các chú, các bác trong thôn chơi cờ. Những quân cờ đã ám ảnh ông từ ngày đó và giúp cho ông có được những “nước đi” chuẩn xác trong con đường gây dựng VTC sau này.

Ở nhà, ông có 6 bộ cờ, trong đó, thích nhất là bộ mua được trong một chuyến đi Nam Triều Tiên. Ông bảo, không có gì khoái hơn được ngồi bên hồ đánh cờ. Có lẽ, chỉ những không gian rộng lớn đó mới đủ để ông thỏa chí với những chiến thuật, những nước đi hiểm hóc.


Cuối tuần, dường như là khoảng thời gian đầm ấm nhất. Sáng sớm, sau vài vòng chạy bộ quanh hồ Bảy Mẫu, ông lại giục vợ đi chợ làm cơm chờ vợ chồng con gái bế cháu sang chơi. Mâm cơm quây quần bên tiếng cười của con cháu đã phần nào giúp ông lấp đầy những khoảng trống, những tâm tư thầm kín của một người bước vào tuổi nghỉ hưu.   

Sau nhiều năm bôn ba, xa xứ, dịp Tết dương lịch vừa rồi, ông bảo, đã làm được một việc lớn, đó là trở về thăm quê. Ngồi thong thả bên bàn cờ với các chiến hữu, ông mới càng thấm thía, tất cả rồi cũng sẽ về với cát bụi, chỉ còn tình người là ấm áp, vẹn nguyên…

Bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng dạo này ông hút lại. Có những lúc, ông cứ ngồi một mình như thế. Trong làn khói thuốc diệu ảo, trong tiếng nhạc tưng bừng của những bài hát về VTC và trong cả những khúc dân ca, những điệu đò đưa ngọt ngào, sâu lắng...

... Chia tay ông lúc Hà Nội đã lên đèn. Mùa đông rít lên trên hai hàng phố xá không kéo được tôi ra khỏi dòng miên man. Vị “Tổng tư lệnh’’ ngày ấy vẫn nợ tôi một câu trả lời: “Nếu được quay lại quá khứ, ông sẽ thay đổi điều gì?’’...

Thanh Hương


Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin