Bán tóc chôn quá khứ, kiếm tiền chữa bệnh cho con

(VTC News) – Năm 18 tuổi, Ngọc đã không ít lần dại dột dùng dao cứa tay mình để tự tử. Cuối năm lớp 12, em cắt phăng mái tóc dài và quyết thay đổi cuộc sống.

  » Lơ ngơ bán thận 70 triệu đồng, không cần biết hệ lụy
  » Mẹ từ Bắc Ninh lên Hà Nội bán máu nuôi con ăn học
  » Chuyện 'thâm cung' của những cò trứng người ở bệnh viện
  » Chuyện hét giá bán 'con giống người' giữa Thủ đô

» Lơ ngơ bán thận 70 triệu đồng, không cần biết hệ lụy » Mẹ từ Bắc Ninh lên Hà Nội bán máu nuôi con ăn học » Chuyện 'thâm cung' của những cò trứng người ở bệnh viện » Chuyện hét giá bán 'con giống người' giữa Thủ đô

Nữ sinh 18 tuổi cứa tay, cắt tóc

Nữ sinh tên Ngọc (21 tuổi, đang học hệ cao đẳng năm cuối trường ĐH. K) đang rao bán mớ tóc dài của mình. Mái tóc dài khoảng hơn nửa mét với giá 500 ngàn đồng. Có người trả giá thấp hơn nên Ngọc chưa bán.

Vì muốn thay đổi mình, dứt bỏ quá khứ, Ngọc đã cắt phăng mái tóc dài. Ảnh minh họa Internet 

Vì muốn thay đổi mình, dứt bỏ quá khứ, Ngọc đã cắt phăng mái tóc dài. Ảnh minh họa Internet 

Ngọc bán tóc một phần vì cần tiền. Tiền học hàng tháng ba mẹ em đã chu cấp đầy đủ. Hiện Ngọc đang ở cùng chị và em gái. Nhưng đôi khi, có môn học phải thi lại, Ngọc không muốn xin tiền ba mẹ, vì sợ bị la nên em muốn bán tóc lấy tiền. Nhưng một phần, em muốn bán mái tóc nhiều kỷ niệm ấy để chôn vùi quá khứ.

Giọng Ngọc rất dễ thương, nhí nhảnh đáng yêu nhưng có lúc em kể lại chuyện buồn liên quan đến mái tóc thì giọng lại chùng xuống. Ngọc bảo: “Giờ nghĩ lại, em thấy hồi đó mình điên thật và bồng bột quá. Em đã muốn câu chuyện của mình được giữ kín trong lòng và em giữ nó mấy năm nay rồi”.

Ngọc kể: Năm 18 tuổi, em yêu một bạn trai cùng lớp, không biết vì lý do yêu đương hay vì em mải chơi mà học hành sa sút, Ngọc học kém đi trông thấy. Gia đình thấy vậy liền ngăn cấm không cho Ngọc đi chơi, không được yêu. Ngoài thời gian đi học về, Ngọc phải ru rú trong nhà.

Em thấy cuộc sống cùng quẫn, bí bách. Có lần em trốn đi chơi, ba mẹ biết liền la mắng, rồi đánh em.

Ngọc kể: “Em không hiểu sao lúc đó như có một người khác điều khiển em vậy. Em cầm dao và rạch tay mình. Lúc đó, em không thấy đau đớn gì. Và hình như số em không chết, vì lúc đó con dao gọt hoa quả em vẫn mang theo để phòng thân không sắc. Máu chảy ra, em còn liếm những giọt máu và thấy nó mằn mặn. Sau đó, em tự băng cho mình”.

Không chỉ lần đó, vì bí bách trong cuộc sống học hành, yêu đương Ngọc rạch tay vài lần. Em bảo: “Giờ kể lại nhiều người sẽ bảo em ngu lắm. Nhưng giờ em không dám làm như vậy nữa. Hồi đó em bồng bột quá”.

Thi lớp 12 xong, Ngọc quyết tâm thay đổi. Em vào TP. HCM học và muốn chôn vùi quá khứ.

Em muốn thay đổi con người mình. Vì vậy, em cắt phăng mái tóc dài để coi như làm lại cuộc đời. Mái tóc dài ngang mông đã được cắt tới ngang vai. Dù cắt bỏ tóc nhưng em vẫn giữ lại, đến giờ mới muốn bán.

Hiện nay, Ngọc đang học năm cuối hệ cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh. Em ấp ủ ra trường có công việc ổn định ở TP. HCM. Về người yêu, Ngọc kể: “Từ hồi đó đến giờ em không yêu ai vì em đang còn học. Nếu có yêu, em muốn yêu người lớn tuổi sẽ giúp em kiểm soát được cuộc sống”.

Bán tóc để chăm con nằm viện

Không giống Ngọc, bà Dần (Phú Thọ), một người giúp việc gia đình ở Thái Thịnh, Hà Nội muốn tóc vì cần tiền chăm con nằm viện. Nghe thấy có người rao “ai bán tóc không?” liền gọi vào để bán.

Con trai bà vào viện vì bị viêm thận cấp. Bà bảo: “Tóc dài tôi nuôi đã lâu, nhưng giờ nó cũng mỏng dần vì mình già rồi. Chẳng muốn cắt ngắn vì ở tuổi này rồi ai lại để tóc ngắn. Nhưng bán đi, có đồng nào tốt đồng ấy cô ạ”.

Bà hỏi người mua tóc giá cả và được biết 300 ngàn đồng/lạng vì tóc bà cỗi, lại có lẫn tóc bạc nên chỉ có giá như vậy. Cân lên được bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Bà Dần đồng ý.

Người mua tóc bước vào, lấy cái lược, chải lại tóc bà Dần cho ngay ngắn. Nhanh thoăn thoắt, bà ta lấy cái kéo trong túi ra cắt xoèn xoẹt. Nhoắng cái trong tay đã có nắm tóc. Cẩn thận buộc một đầu tóc, người mua đặt lên cân để cân tóc. Nắm tóc của bà Dần cũng chỉ được gần 1 lạng. Người đàn bà mua tóc bảo. Mớ tóc này giá 250 ngàn đồng.

Cầm lấy tiền, bà Dần nói: “Ít ra có chút tiền đi lại và ăn uống để chăm thằng con rồi”.

Xong việc, người mua tóc rong ruổi từ ngõ nọ đến ngõ kia, bật to đài với cái loa lại ra rả: “Ai bán tóc không?”. Tôi nhìn bà Dần với mái tóc ngắn buộc túm như đuôi gà mà không khỏi chạnh lòng.

Cám cảnh bán tóc để trả tiền điện

Cũng cái cảnh không có tiền, cô Năm (Văn Cao, Hà Nội) bán tóc để trả tiền điện. Cô Năm ly hôn chồng, một mình cô phải nuôi 2 con, 1 đứa học năm cuối THCS, đứa thứ 2 kém đứa đầu 6 tuổi. Hàng ngày, cô bán bún ốc ở đầu đường. Có thời gian, gánh hàng của cô đông khách, mẹ con cô có đồng ra đồng vào. Trời nắng lên, bún bán ế, tiền vì thế cũng không có.

Nuôi 2 con tốn kém, nào tiền học, tiền sách vở, tiền ăn hàng ngày, người mẹ ấy cứ tần tảo. Nhưng hàng ế, đồng nghĩa với việc không có tiền. Thậm chí đến tháng thu tiền điện, tiền nước, trong túi cô Năm không có đủ vài chục ngàn để trả.

Cô Năm kể, có lần cô đã phải bán mớ tóc dài để có tiền trả gần 200 ngàn đồng tiền điện. Tóc cô dài gần hết lưng, chưa nhuộm, làm xoăn bao giờ nên được trả gần 400 ngàn đồng. Cắt xong, cô lại tiếp tục nuôi dài để phòng khi túng thiếu.

Nghề mua tóc và những mánh lới moi tiền

Anh Tiến, một người kinh doanh tóc ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội thường thu mua tóc ở các đầu mối hoặc sang Yên Phong, Bắc Ninh để mua tóc rồi về xuất ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cũng có khi anh mua tóc trực tiếp. Anh bảo đa số người bán tóc vì cần tiền. Mái tóc dài thường có giá vài trăm ngàn đồng, có người bán mái tóc đẹp giá lên tới tiền triệu. Tóc anh bán ra nếu dài 40 cm giá 4,7 triệu đồng/kg, 50 cm giá 5,5 triệu đồng/kg, dài tới 80cm giá là 8,2 triệu đồng/kg.

Mức giá ấy đưa ra với dân buôn tóc mới rành, còn với người bán tóc, họ không rõ giá cả nên người đi buôn tóc mới được thể moi tiền.

Nhờ người quen giới thiệu, chị Hóa (Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) dân đi mua tóc mới tiết lộ vài mánh để có thêm tiền mỗi khi mua tóc.  

Khi đi mua, phải dựa vào mục đích của người bán. Có lần, chị gặp một cô sinh viên có mái tóc khá đẹp. Cô này đã gọi chị vào bán rồi nhưng ngắm nghía một hồi, cô nàng lừng chừng không muốn bán mặc dù bảo muốn cắt tóc để làm kiểu đầu mới cho hiện đại. Kiểu để dài trông quê lắm.

Thấy cô ta lưỡng lự, chị Hóa phải thuyết phục bằng cách chê kịch liệt kiểu tóc nhà quê ấy. Cô sinh viên mềm lòng ngay và cũng chả quan tâm nhiều đến giá cả mớ tóc cũng như cân nặng của nó. Với kiểu người bán tóc này thì tha hồ mà cân điêu, cân nhẹ.

Một mánh nữa được tiết lộ là: Tóc càng dài thì giá trị càng lớn. “Nếu tôi bảo 400 ngàn đồng 1 lạng tóc thì người bán chỉ biết thế và dựa trên trọng lượng của tóc để lấy tiền thôi, chứ họ đâu biết tóc càng dài thì giá càng cao. Nên với những người dễ tính, tôi để lại tóc trên đầu càng ngắn càng tốt”.

Không chỉ thế, với những đối tượng quá cần tiền, dân buôn tóc sẽ trả giá rẻ hơn thực tế. Chị Hóa kể: “Có lần gặp một bà đi bới rác muốn bán tóc, chị chỉ trả 170 ngàn đồng phần tóc ước chừng dài 35 phân. Chả cần cân đong gì, bà này cũng bán luôn”.

Nguyễn Tâm

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN