Chuyện kỳ lạ về người từ chối "bộ mặt thật" của mình

Thời sựThứ Năm, 04/02/2010 06:55:00 +07:00

VTC News) - Tôi sững sờ vì thấy khuôn mặt người đã từng vào "động quỷ" bên Trung Quốc, khác hoàn toàn với bức hình của chính ông đăng trên báo...

(VTC News) - Trong quá trình phản ánh việc Nguyễn Minh Châu lập trang web tìm con, phóng viên VTC News "tình cờ" gặp lại một người cha cũng từng trong hoàn cảnh như anh Châu, đã 11 lần xuất ngoại, vượt hơn 30.000km và tìm được con gái mình ở một "động quỷ" bên Trung Quốc...

Trời nhá nhem tối, tôi đến khu chợ theo sự chỉ dẫn để tìm gặp ông. Mặc dù đã hỏi nhiều người nhưng dường như không ai biết về cái tên Nguyễn Văn Hùng với những đặc điểm mà tôi miêu tả. Tưởng mình nhầm và định ra về, bất chợt một cậu bé bán hoa quả ở cổng chợ ra hiệu cho tôi rồi chỉ vào người đàn ông đang đứng gần đó, thì thầm: “Anh hỏi chú này thì biết”.

Trước mặt tôi là một người đàn ông chừng 50 tuổi, gương mặt sạm vì sương gió, mái đầu húi cua cũng đã bắt đầu điểm hai thứ tóc. Ông nhìn tôi đầy cảnh giác: “Tìm ông Hùng làm gì?”. Do đã hẹn trước và sau một hồi quan sát tôi, ông khẽ bảo: “Tìm quán nước nào kín kín tôi với cậu nói chuyện”.

Ông Hùng cho biết: Từ ngày con mình bị bắt sang Trung Quốc, ông vẫn chỉ bảo là cháu đi làm xa. Mỗi lần tôi đi tìm cháu lại phải viện một lý do cho hợp lý, chẳng lần nào giống lần nào..

Tôi sững sờ vì khuôn mặt của ông không giống với những gì tôi đã từng được nhìn thấy trên một trang báo mới đăng cách đây vài hôm. Mái tóc hoa râm của ông nhẽ ra phải bù xù, rậm rạp che tối cả khuôn mặt chứ không thể cắt gọn gàng, ngay ngắn như những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt. Sau này tôi mới được biết, để bảo vệ an toàn cho ông Hùng tác giả của bài báo kia đã "cấy" thêm tóc dài lượt thượt che mờ đi khuôn mặt ông, nếu không phải là người tinh ý rất khó nhận ra cả hai chỉ là một người.

Chúng tôi dừng lại ở một quán quen có không gian yên tĩnh, khá vắng vẻ và chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc tường nơi ít người qua lại. Người đàn ông tự nhận là Hùng bắt đầu "tra khảo" tôi bằng những câu hỏi tới tấp. Khi đã tin chắc rằng tôi tìm đến với thiện chí ông mới tỏ ra cởi mở hơn.

Câu chuyện của ông Hùng tôi cũng đã đọc nhiều lần trên báo, nhưng chính tình phụ tử thiêng liêng trong đôi mắt của ông đã cuốn tôi vào câu chuyện cảm động và đầy tình tiết lúc nào không hay biết.

Khi tôi vẫn đang còn hồi hộp để chờ nghe ông kể nốt đoạn kết,
ông Hùng chợt ngắt ngang: “Tôi gọi anh ra đây cũng vì không muốn hàng xóm láng giềng biết chuyện. Mọi người mà biết thì sau này còn ai dám lấy con tôi. Từ ngày bị bắt đi cháu nó cũng đã chịu nhiều cay đắng tủi nhục rồi, giờ về nhà mà cũng không được thoải mái chắc nó cũng không muốn sống".

Câu chuyện bé Mai - con ông Hùng bị lừa bán sang Trung Quốc, người trong làng không hề hay biết bởi "từ ngày cháu bị bắt sang Trung Quốc, ai có hỏi tôi cũng chỉ dám bảo là cháu đi làm xa. Mỗi lần đi tìm cháu tôi lại phải viện lý do hợp lý, mà chẳng lần nào giống lần nào...".

Ông nói mà ánh mắt nhìn xa xăm, mờ đục... Nhìn vào nỗi đau của đôi mắt người cha có con gái rơi vào "động quỷ" ấy, tôi mới hiểu hết
lý do tại sao ông lại cảnh giác với tôi đến thế, tại sao trước đây gương mặt ông lại bị một nhà báo làm cho biến đổi hoàn toàn gần như thành một người khác, tại sao mỗi lần tôi lại được biết đến ông dưới một cái tên khác nhau... Ông kiên quyết từ chối "bộ mặt thật" của mình với mong ước khát khao rằng con gái được sống tiếp những ngày tháng bình thường và bình an.

  
Nhớ lại hành trình gian của mình ông Hùng cũng không nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu cái tên, quê của ông mỗi lần cũng  ở những vùng khác nhau. Tất cả ông phải ghi chi tiết vào một cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình

Khó có thể nói hết nỗi đau của người cha này khi nghe tin đứa con gái bé bỏng của mình bị mất tích. Đau đớn nhưng không vô vọng, sau khi lùng sục khắp hết các tỉnh thành miền Bắc để tìm con, ông Hùng quyết tâm xuất ngoại. Dù tung tích của người con gái vẫn chưa có một chút manh mối nào nhưng trong hành trình tìm kiếm của mình, ông Hùng đã nhiều lần giúp công an triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm lớn. Nhưng điều ấy lại khiến cho ông luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng.

Ít ai biết được rằng, trong hành trình gian nan 150 ngày nơi đất khách, có lúc ông yếu lòng đến mức sắp buông xuôi vì lo sợ cho sự an toàn của gia đình. "
Nói dại chứ nhỡ bọn bắt cóc biết địa chỉ thực sự của tôi mà tìm đến trả thù, tôi biết ăn nói thế nào với vợ con. Tôi lang thang ở bên này cũng chẳng biết bị chúng "thịt" lúc nào. Rừng núi bao la thế này tôi sao có thể đề phòng hết được".

Nhớ lại hành trình gian của mình ông Hùng cũng không nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu cái tên, quê của ông mỗi lần cũng ở những vùng khác nhau. Ông Hùng vẫn tự hào nhờ đó mà ông mới có thể trở về nguyên vẹn sau hơn chục lần một mình xuất ngoại tìm con.


Chia tay tôi, ông Hùng còn dặn đi dặn lại: “Anh tuyệt đối đừng đưa lên mạng nhé. Tôi kể câu chuyện của tôi để anh biết thôi. Anh cũng chỉ cần đưa ra những lời cảnh báo để các cô gái trẻ không rơi vào tay bọn bắt cóc buôn người. Gia đình nào rơi vào cảnh này thì đau đớn xót xa lắm".

Tôi trở về nhưng vẫn tiếc nuối vì một câu chuyện rất hấp dẫn nhưng không được chia sẻ cùng bạn đọc. Vẫn không thôi thuyết phục ông Hùng cho công bố câu chuyện, sau nhiều lần thương thuyết, ông đã đồng ý đưa câu chuyện của mình lên báo theo cách vẫn giữ bí mật thân phận thật của ông. Tôi đã đồng ý làm mờ hết những bức ảnh có khuôn mặt của ông, thậm chí cả những bức ảnh chụp ngang không rõ mặt. Cái tên Nguyễn Văn Hùng cũng ra đời từ khi đó và sẽ cùng ông gắn bó đến hết cuộc hành trình xuyên quốc gia tìm con.

* Kỳ sau, VTC News sẽ gửi đến bạn đọc những bí mật cảm động mà đến tận bây giờ người đàn ông từ chối "bộ mặt thật" mới chịu tiết lộ trong cuộc hành trình 150 ngày lùng sục khắp các "động quỷ" nơi đất khách để giải cứu con gái.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn