Yêu thương không bao giờ già đi

Tổng hợpThứ Sáu, 24/08/2012 11:06:00 +07:00

Mai này, khi con lớn lên, con có gia đình, có những đứa con và trở thành bà nội, bà ngoại - nếu như mẹ có hạnh phúc được sống đến ngày ấy

Mai này, khi con lớn lên, con có gia đình, có những đứa con và trở thành bà nội, bà ngoại - nếu như mẹ có hạnh phúc được sống đến ngày ấy- thì con vẫn là đứa con bé bỏng của ba mẹ.

Và có thể, lúc đó, mỗi khi con ra đường, mẹ lại nhắc “nhớ đi đứng cẩn thận nghe con”.
 
Cả buổi chiều hôm qua, mẹ cứ nghĩ mãi về những điều con nói. Mẹ không buồn, không giận con mà mẹ nghĩ về những điều bình thường trong cuộc đời. Và mẹ thấy buồn cười cho mình. Bởi, chỉ khi con nói lên điều ấy, mẹ mới thấy mình đã quên mất một điều là mẹ đang già đi và các con thì đang lớn lên.

Yêu thương của những đấng sinh thành dành cho con cái không bao giờ già đi - Ảnh minh họa

Con của mẹ

Chẳng biết con có nghĩ nhiều như mẹ không, nhưng không sao đâu. Mẹ biết, con sẽ không nghĩ là mẹ lẩn thẩn mà chỉ là do mẹ quá yêu thương, lo lắng cho con đấy thôi. Chiều qua, lần đầu tiên con đi học ngoại khóa kể từ lúc khai giảng năm học mới. Do con phải học hai môn ở hai địa điểm khác nhau mà mẹ thì không thể đưa đón nên cứ dặn đi dặn lại: “Lúc đi từ nhà văn hóa về trường, con nhớ đi sát trong lề; chờ đèn đỏ mới được qua đường...”. Mẹ cứ dặn đi, dặn lại điều đó hàng chục lần vậy mà vẫn thấy chưa đủ. Thế nhưng với con thì quá nhiều đến nỗi con bực mình, sẵn giọng với mẹ: “Con lớn rồi mà!”.

Thoạt nghe con nói như vậy, mẹ đã thấy giận và định rầy con nhưng mẹ kịp nghĩ lại. Đúng là con đã lớn thật rồi. Con đã cao hơn hẳn mẹ, đã ra dáng một cô thiếu nữ. Vậy mà mẹ cứ lo lắng những điều không đâu. Nếu không để con tự xử lý những vấn đề trong tầm tay và thuộc trách nhiệm của con thì biết đến bao giờ con của mẹ mới trưởng thành? Và đâu phải lúc nào mẹ cũng kề cận bên con để nhắc nhở, chở che? “Phải tập cho trẻ tính độc lập, không ỷ lại”. Ôi, điều đó mẹ đã nghe nhiều, thấy nhiều, đọc nhiều, sao mẹ vẫn không “thấm nhuần” được vậy!

Con lớn rồi. Ừ, mẹ công nhận điều đó. Từ nay mẹ sẽ hết sức cân nhắc khi nói năng, cư xử với con. Nhưng thật lòng, mẹ vẫn nghĩ, con chỉ lớn hơn chính con hôm qua thôi. Và mẹ muốn con nhớ điều này: Yêu thương của những đấng sinh thành dành cho con cái thì không bao giờ già đi. Mai này, khi con lớn lên, con có gia đình, có những đứa con và trở thành bà nội, bà ngoại - nếu như mẹ có hạnh phúc được sống đến ngày ấy-  thì con vẫn là đứa con bé bỏng của ba mẹ. Và có thể, lúc đó, mỗi khi con ra đường, mẹ lại nhắc “nhớ đi đứng cẩn thận nghe con”

Theo Eva
Bình luận
vtcnews.vn