Vu Lan nắng ở trong lòng...

(VTC News) – Trong ngày lễ Vu Lan này, ngày mà những người con nhớ về cha mẹ với tất cả lòng thành kính, đây đó vẫn có những nỗi niềm của hạnh phúc không tròn vẹn. Nhưng dẫu sao, tình thân ấm áp cuối cùng vẫn gợi lên trong ta những xúc cảm trong sáng và hướng thượng.


» Nhớ anh tháng 7 mưa ngâu...
» Giá của hạnh phúc là bao nhiêu hả mẹ?
» Tấm chăn cũ và kí ức người cha
» Phép màu hoa Bách hợp và lời cảm ơn của một độc giả
» Xin lỗi, tôi không thể gọi ông là bố!
» Bức thư 1/6 xé lòng gửi bố mẹ mà con chưa biết mặt
» Đừng trách con mẹ nhé!
» Ba đừng để mẹ một mình, ba nhé!

Ngày lễ Vu Lan cũng ngủ đến trưa ở phòng trọ, chắc giờ này ở quê mọi người đang chén rằm, tụ họp đông đủ lắm nhỉ?

Còn mẹ mình cũng cúng rằm, mẹ mình lúc nào cũng chỉ ăn rằm một mình, một mình ở cái nơi xa xôi mù mịt ấy.

Mình muốn hôm nay mưa thật to và lâu để gặm nhấm nỗi buồn của tháng 7 - tháng mưa ngâu.

 

Nói thật đến giờ mình cũng chưa cảm nhận được thế nào là cảm giác của người con được mẹ che chở. Không, không phải không có mà đã không lấy lại được. Người ta bảo thời gian và khoảng cách xóa nhòa đi tất cả.

 

Hồi nhỏ ấy, mình xa nhà, mình nhớ mẹ mình khủng khiếp, hôm nào cũng khóc lóc đòi về, có lần mình còn tự ý ra đường để đón xe từ Quảng Ninh đi Yên Bái trong lúc 7 tuổi. Thời đó mình như con ngố rừng, có biết gì đâu. Tự dưng, mình nhớ lại cái ngày đó thế. Mình đã từng nằm ra đường ăn vạ vì muốn về với mẹ.

Có lẽ mình phải trách mẹ mình đã cho mình rời xa bà. Để đến bây giờ, sau 13 năm xa cách, mình đã thấy quen dần cái cảnh không có mẹ, không còn được sự chăm sóc của người mẹ. Một người “mẹ” khác đã thay thế trong cuộc đời mình.

Bác ấy đã cho tôi dạy tôi tất cả mọi thứ của một con bé trưởng thành biết suy nghĩ, biết có tình cảm và ngày càng gắn bó với người bác ấy của tôi.

Nhưng cuộc đời đã mang niềm hạnh phúc ấy xa tôi. Người bác ấy đã mất vì bệnh nan y, và từ đó tôi phải tự mình chăm sóc cho bản thân mình, lúc đó mẹ tôi chỉ là người chu cấp vật chất cho tôi ăn học. Cả một năm trời tự mình đi học, tự mình nuôi mình cuối cùng tôi cũng đỗ đại học năm đầu tiên.

 

Và giờ tôi vẫn độc lập một mình. Đôi khi tôi cảm thấy sung sướng vì tôi là người khá tự do, không còn ai có đủ quyền lực để quản lý tôi, tham gia vào cuộc sống của tôi, không ai bắt tôi phải học ngành này, làm cái này.

 

Nhưng tôi nhầm, tôi thèm hạnh phúc gia đình, thèm sự chăm sóc quan tâm của một người cha, một người mẹ. Ấy vậy mà tôi không thấy được điều đó, thỉnh thoảng tôi có về chơi với mẹ tôi, nhưng tôi không cảm thấy gắn bó tình máu mủ. Thời gian đã làm cho tôi thấy xa cách và bị gián đoạn, người mẹ ấy 13 năm trước đây tôi khao khát được ở gần giờ đang ở trước mặt tôi đây... Còn một người cha thì tôi chưa hề biết mặt...

Mẹ tôi chiều tôi, rất chiều, có mỗi mình tôi mà, tôi mà giả sử mẹ tôi mà có điều kiện vật chất thì chắc tôi đòi gì là chiều theo tôi ngay... Tôi được chiều lắm, nhưng nhiều lúc cũng thương mẹ vất vả từng đồng một kiếm tiền cho tôi ăn học.

 

Đến bao giờ tôi mới nuôi được mẹ tôi đây...

 

Chi Bảo


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tin cùng mục Tâm sự