Trong hôn nhân vẫn cần lắm những sự sẻ chia đúng lúc

(VTC News)  - Chỉ một sự chia sẻ nho nhỏ nhưng đúng lúc của chồng lại khiến cho Duyên ấm lòng và thấy cuộc đời nhẹ bẫng sau những lo toan thường nhật của cuộc đời...

- Em lại mua sữa tắm nữa à?

Mua thì sao? Anh bây giờ để ý đến cả chai sữa tắm của vợ nữa à?

Chồng Duyên sững người nhìn vợ rồi nói:

- Anh thấy nhà còn một chai mới dùng được vài hôm mà em lại mua thêm nên anh hỏi vậy thôi, có thế mà em cũng gắt lên...

Duyên lặng thinh đi vào phòng rồi nằm vật ra giường. Toàn thân cô rã rời sau một ngày làm việc căng thẳng nhưng có một thứ khiến cô mệt mỏi hơn đó là ánh mắt khó chịu của sếp, những lời xì xèo mà cô vô tình nghe được... 

 

 

Sếp trưởng phòng của Duyên là một người phụ nữ sắc sảo, giỏi giang. Vì thế dù đảm nhiệm cương vị quản lí với khối công việc lớn nhưng sếp vẫn chân trong chân ngoài. Sếp giỏi thì sếp vươn ra ngoài - đó là việc của sếp, Duyên chẳng bận tâm - thế nhưng sếp lại kéo anh chị em trong phòng vướng vào thì thật là... 

Khi sếp còn làm bảo hiểm, sếp ngồi ri rỉ cả buổi thuyết giảng về các dịch vụ bảo hiểm, vận động mua rồi nhờ vả tận dụng các mối quan hệ để tiếp thị thay sếp. Có khi đang làm việc sếp gọi điện bảo Duyên đi đến chỗ đào tạo nhân viên mới đóng thế vai rồi điểm danh giúp sếp.

 Phận làm nhân viên, sếp gọi thì phải đi vậy nên có những lần Duyên đành bỏ dở dang việc của mình. Khi thì muộn giờ đón con, khi thì bị sếp phó nhắc nhở vì đang giờ làm mà bỏ ra ngoài. 

Cũng vì việc của sếp mà có lần Duyên bị mẹ chồng giận vì bỏ bà đứng ở cổng bệnh viện chờ cả tiếng đồng hồ. Ai nhiệt tình với sếp thì sếp quý, còn không thì sếp lạnh nhạt ra mặt. Vậy nên cực chẳng đã nhưng nhiều lúc Duyên cũng phải cố chiều sếp.

Nhưng từ ngày nhà sếp trở thành đại lí phân phối mĩ phẩm cao cấp thì Duyên thực sự gặp phiền phức... Ngày nào sếp cũng mời chào mua hàng mà giá thì trên trời. Phòng Duyên có những người điều kiện kinh tế khá giả chỉ vì muốn lấy lòng sếp nên hễ sếp tung ra sản phẩm gì là hứng, có khi mua về rồi để đấy hoặc đem đi cho. 

Hai em trẻ tuổi mới vào, lương bèo bọt nhưng ngại sếp nên thi thoảng cũng phải chọn vài sản phẩm vừa tiền, có mỗi mình Duyên là không. 

Có lẽ vì vậy mà sếp gây khó dễ với Duyên, chỉ cần vài sơ suất nhỏ trong công việc là sếp nhắc nhở, cau có. Con ốm, Duyên xin nghỉ hay đến muộn là sếp khó chịu, vậy nên Duyên phải phân chia cho chồng.

Nhờ chồng được vài lần, sau đó thì chồng Duyên bực bội ra mặt: “Anh không nghỉ được đâu”Rồi vợ chồng lại to tiếng với nhau chỉ xoay quanh chuyện con ốm ai ở nhà trông con, nhà có công có việc ai nghỉ.

 Duyên cũng biết công việc của chồng giờ giấc nghiêm ngặt, hơn nữa từ trước đến giờ những việc như thế Duyên cáng đáng hết nhưng giờ thì lo không xuể nữa. Chồng Duyên thì không hiểu cho nên cô càng căng thẳng và bế tắc. Đầu tuần đi làm, Duyên tình cờ nghe tiếng trò chuyện trong phòng vọng ra. Đầu tiên là giọng của sếp:

- Nhà có đến nỗi nào đâu mà đến hộp kem dưỡng, chai sữa tắm cũng không dám mua?

Rồi đồng nghiệp tiếp lời:

- Có thiệt đi đâu mà lo, trước là ủng hộ chị sau là mình có sản phẩm tốt dùng chị nhỉ? 

 

 

Định bước vào phòng nhưng rồi Duyên lại quay ra sảnh, lòng đầy bức bối khi mình bị đặt lên bàn để cho người khác mổ xẻ. Cô không giận đồng nghiệp vì hiểu mục đích của họ, nhưng họ đâu có hiểu nỗi khổ tâm của cô khi mang tiếng có một ngôi nhà to vật ở mặt phố nhưng cũng chỉ như ở trọ thôi, được ngày nào hay ngày đấy. Nhà đó bố mẹ chồng mua cho nhưng ông bà không sang tên. Chồng cô giục năm lần, bảy lượt nhưng bố mẹ chồng cứ lần lữa. Cô thì không đả động đến vì cô đã hiểu ý đồ của bố mẹ chồng, phần vì chồng cô cũng hay chơi bời, phá của nên ông bà sợ con không giữ được nhà, phần vì sợ sang tên rồi nhỡ vợ chồng cô có li hôn thì phải phân chia tài sản cho cả con dâu nữa. 

Chồng cô đi làm thu nhập cũng khá nhưng làm được đồng nào là xào đồng nấy, có chăng thì thỉnh thoảng mua cho con hộp sữa, vài món đồ chơi. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ mình cô gồng lên gánh vác. 

Cô cũng thích dùng hàng hiệu, hàng cao cấp nhưng rồi nhìn vào hầu bao ep hẹp của mình nên lại kìm chế tìm đến hàng bình dân. Chi tiêu hàng ngày cũng phải dè xẻn, vậy nên mới không dám ngó đến những mặt hàng mĩ phẩm đắt đỏ của sếp để rồi sếp phật ý và đồng nghiệp bàn tán. 

 

 

Cả ngày hôm đó, dù rất cố gắng tập trung vào công việc nhưng thật sự đầu Duyên rối lắm. 

Nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định "mở hàng" cho sếp hộp sữa tắm. Sếp thì tươi cười đon đả, còn Duyên dẫu buồn nẫu ruột nhưng cũng cố cười. Gần đến giờ về, tin nhắn của nhà trường gửi đến đóng tiền học cho con. Về đến nhà thấy trên bàn có hai cái thiệp cưới, lại thêm một khoản phải lo. 

Nằm nghĩ mà nước mắt cứ tràn xuống, rồi thấy có lỗi với chồng. Dạo này chồng đã chí thú làm ăn, lại còn biết đón con, đỡ đần việc nhà vậy mà chỉ vì buồn bực trong lòng lại trở nên cáu gắt... Định đứng dậy ra xin lỗi chồng thì thấy chồng bước vào, vội vàng lau nước mắt. Chồng đến ngồi bên cạnh Duyên thủ thỉ:

- Em mệt rồi thì nghỉ đi, cơm nước anh nấu xong rồi, để anh dọn cho hai đứa ăn trước, lát vợ chồng mình ăn sau.

Chỉ một sự chia sẻ nho nhỏ vậy thôi nhưng đúng lúc lại khiến cho lòng Duyên nhẹ bẫng... Duyên thầm nghĩ, thật ra chồng mình cũng chu đáo và thấu hiểu lắm, biết thế từ đầu chỉ cần nói với chồng mọi chuyện thì đã không phải nằm tủi thân khóc như thế này. 

Nhất định sau khi ăn cơm xong, Duyên sẽ kể hết đầu đuôi cho chồng nghe, đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn mà. 

Tâm Giao

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN