Đồng nghiệp

Bạn đọc viếtThứ Năm, 11/02/2010 05:00:00 +07:00

Một câu chuyện độc đáo chỉ gồm những đối thoại ngắn, nhưng không dòng nào không khiến người đọc phải mỉm cười với niềm vui hồn hậu của tình người ấm áp...

1. Sếp đi họp giao ban về, lại chỗ nó bảo : “Chút nữa em nhập danh sách toàn bộ cán bộ công nhân viên cơ quan mình cho anh nhé, lập username và password cho mọi người luôn. Cố gắng làm sớm hộ anh, tạm thời hoãn những việc khác lại. Gần 200 người hơi mệt đấy nhé!”.


2. Nó tranh thủ nhập luôn. Cậu Thoan ngồi gần nó bảo : “Chị để em nhập bớt cho”. Ồ, nhưng mà không được rồi. Phần mềm này chỉ cho phép một người nhập. Nó đang nhập, cậu Thoan vào thì nó sẽ bị “out”. “Thôi, để chị làm cũng được mà, cảm ơn em nhé!”


3. Gần đến giờ ăn trưa rồi mà nó mới nhập chưa được một nửa. Cậu Toàn vừa đi sửa máy ở mấy phòng tầng dưới lại gần chỗ nó, “Để em khua cho chị một lúc, chị nghỉ chút đi cho khỏi mỏi mắt, mỏi tay”. Công việc này thực ra không khó, chỉ hơi tỷ mỉ một chút. Nó không nỡ từ chối lời đề nghị của Toàn. Thế là Toàn “khua” một lúc, đã được mấy chục người.


4. Mặc dù, đợt giao lưu trực tuyến đã qua được vài ngày rồi, nhưng rất nhiều câu hỏi vẫn được tiếp tục gửi đến. Nó có nhiệm vụ, load câu hỏi xuống, chuyển cho các phòng ban, rồi tổng hợp lại, đánh máy lại và chuyển lên trang web của cơ quan. Lại cần làm gấp. Cậu Thoan bảo “Chị để em đánh cho một ít”. Lần này thì Thoan có thể giúp được, vì chỉ cần đánh vào word, rồi nó copy lên mạng là xong. Có thêm người hỗ trợ, công việc cũng nhanh hơn.


5. Nó bị ngã xe máy. Chân bị bong gân. Đi lại khó khăn lắm. Đến cơ quan là ngồi yên một chỗ, không muốn đi lên, đi xuống cầu thang. Tới giờ ăn trưa mà nó vẫn tần ngần chưa muốn xuống nhà bếp cơ quan. Chợt cậu Sơn gọi điện hỏi “Chị có xuống được không, hay em mang cơm lên cho chị nhé! Hay nếu muốn vui thì để em cõng xuống ăn cùng mọi người!?”. Nó có cảm giác vết đau ở chân như đã giảm đi rất nhiều...


6. Trong ngày hôm nay, nó sẽ phải mang tài liệu sang một cơ quan cách cơ quan nó những 10 cây số. Trời lại đang mưa phùn, giá rét. Em Tráng cùng phòng bảo “Chị để chiều em qua đó cho, đằng nào em cũng có việc đi qua phố đấy mà. Cặp kính cận của chị mà gặp mưa thì hơi bị khổ đấy!”


***


Bên cạnh những người đồng nghiệp thân thiện và chân thành, nó thấy ấm áp vô cùng!

 

Trần Hương Uyên

 

Bình luận
vtcnews.vn