“Khổ” như tình yêu bóng đá

Tổng hợpThứ Ba, 10/07/2012 09:59:00 +07:00

...Đến thăm, anh nằm bất động mặc dù miệng vẫn chuyện thao thao bất tận. Cầm chắc tình trạng này phải mất vài tháng.

Nhà báo Nguyễn Lưu làm việc với tôi trong Hội đồng Kiểm định chất lượng tác phẩm truyền hình Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Nhưng anh được phân công kiểm định các chương trình thể thao trên Kênh VTC3.
 

 

Không may một lần trên đường đến cơ quan, một chiếc ô tô chèn xe máy của anh để vượt đèn đỏ nơi ngã tư Bà Triệu – Tràng Thi làm anh bị thương chân trái bị bó bột suốt từ cổ chân đến bắp đùi háng to đùng thẳng tưng. Đến thăm, anh nằm bất động mặc dù miệng vẫn chuyện thao thao bất tận. Cầm chắc tình trạng này phải mất vài tháng. Hôm đầu tuần tôi thẩm định một chương trình “Làn điệu Việt” trên kênh VTC HD1, sửng sốt thấy anh ngồi chễm trệ trên ghế bành mây trong talkshow thao thao nói về âm nhạc Tây Nguyên qua nhạc cụ đàn T’rưng. Anh ngồi đó trong “Làn điệu Việt” vì anh có một nghệ danh nữa là Nhà lý luận phê bình Âm nhạc ngoài Nhà báo. Sửng sốt, là  bởi cái chân anh đang “bó bột” sao di chuyển được 6 km từ nhà đến trường quay S4 nhà đài. Hỏi thư ký Lương Thanh, cô cười râm ran và rằng “Bác ấy còn tới cả trường quay S3 làm tường thuật trực tiếp bóng đá Euro 2012 đấy!” “- Khỏi rồi ư?” “- Chưa. Kênh 3 thuê xe taxi đưa bác ấy đến. Rồi xúm nhau khênh cõng bác ấy lên tầng 3. Vừa khênh cõng vừa hò như hò khênh pháo”.

Kênh VTC3 có “quái chiêu” còn Nguyễn Lưu như “quái nhân”. Máu nghề ngồi yên không chịu. Cái giọng khàn ấm nghe quen. Họ đã hô biến “không thể” thành “có thể”. Phóng viên Kênh 3 nói với tôi “Bác Lưu làm ba đêm. Nói khỏe như người lành lặn!”. Một người hâm mộ gọi điện hỏi tôi trong đêm “- Nguyễn Lưu khỏi rồi à?” Tôi không biết quái chiêu này đã nói “- Còn xơi. Phải nằm chỗ tương đương một lứa đẻ!”

Nhận tin anh bị tai nạn tôi ái ngại. Những bữa trưa Nguyễn Lưu không ăn cơm căng-tin cơ quan, về nhà còn… nấu ăn cho vợ. Vợ anh tên Tình, yếu o mấy năm rồi. Và chị nhà báo Minh Thu cùng Hội đồng nhắc những người chồng như tôi cần “có hiếu” với vợ như nhà báo Nguyễn Lưu. Bây giờ chị Tình lại phải chăm anh.

 

Chiều muộn chủ nhật rồi tôi tức tốc đến thăm Nguyễn Lưu xem binh tình ra sao. Chị Tình ra cổng đón. Chị gày nhưng rất tươi niềm nở: “- Trời ơi anh cùng tuổi Nhâm Ngọ với anh Lưu mà sao anh khỏe mạnh nhường này chứ?” “- Tôi không đấu đá mảng chơi. Anh Lưu còn viết sách dạy người ta đánh tổ tôm chơi cờ tướng nên…” “- Nói hết câu đi!” “- Thôi. Nguyễn Lưu sẽ mắng chúng ta đấy!”

Con “Ngựa” mệnh “Nhâm” nằm một chỗ trông thảm. Cái chân bó bột như khúc thân cây chuối hột sóng sượt vô hồn. Cái dây to bản dùng treo chân khi nhức mỏi thả thõng nơi đầu giường. Đôi nạng inox dựng sẵn bên người. Vậy là mở máy. Bắt đầu thao thao chuyện anh lên Đài làm bóng đá. Thì ra cái chân anh đau nhưng cái miệng không đau. Trước khi anh lên Đài Nguyễn Lưu phải uống “siêu liều” thuốc giảm đau Alaxan và Efferalgan loại có vạch đỏ. Anh khoe cách nay 6 năm cũng bị ô-tô tông nhưng là gãy chân phải. Rồi cũng lên Đài trong tình trạng bó bột để bình luận giới thiệu bộ phim hơn 60 tập “Tam quốc chí”. Bởi anh có cách nhìn lạ về cách dùng người tài của người xưa thông qua bộ phim này. Lại còn “đá gà đá vịt” vài câu nhân tình thế thái. Lý thú là ở chỗ đó. Tôi tán thành với anh “Sai không sợ. Có sáng tạo mới nhỡ mà sai. Sợ nhất là nhạt. Mà nhạt thì còn có gì để mà nói!”

Trở lại chuyện Nguyễn Lưu khó khăn nhồi cái chân vào taxi lên Đài và các phóng viên Kênh VTC3 khiêng cõng anh. Chị Tình phải khăn gói quả mướp chạy gằn theo chồng đến phòng thu ngồi khuất lấp dưới chân chồng đỡ nâng cái chân anh và sẵn sàng “đô” thuốc giảm đau khi anh ra hiệu cần, bởi mỗi lần lên hình kéo dài 60 phút, xuống máu chân lại đau nhức. May thay chị không ho. Hoặc buột miệng kêu to “oải quá”. “Khổ” như tình yêu bóng đá mới có những chuyện tưởng như… rồ dại!

Trong ba tối ấy là tuần trước khi vào giải Euro 2012.

Nguyễn Lưu ngồi giữa. Hai cánh là bình luận viên Quang Tùng và Đức Hùng. Như “Ba chàng Ngự lâm pháo thủ” cùng đưa đẩy nhau…“chiến”.

Tối thứ nhất Nguyễn Lưu giải thích “Euro Cup” khác “World Cup” thế nào. Euro Cup là giải bóng đá của riêng các nước châu Âu thuộc “Lục địa già”. Còn World Cup là bóng đá toàn thế giới. Tất nhiên là Nguyễn Lưu phải điểm huyệt những chi tiết hiếm người biết “mới đắt”.

 

Tối thứ hai Nguyễn Lưu diễn “Tình cảm người Việt Nam với các kỳ Euro”. Anh thổi cảm xúc “phiêu” vào những đêm người Hà Nội cả ngày nôn nao chờ đón cho đến tối khuya một thời ngồi trước chiếc máy ghi hình đen trắng trước khi đến thời kỳ truyền hình có màu và nay mới là kỹ thuật số công nghệ HD hình nét sắc đanh màu thì long lanh. Anh gợi lên những kỷ niệm không mờ phai ở những quán chè chén và tiếng tàu điện leng keng nơi con phố trong đêm có Euro. Cùng những tiếng hò reo tưởng vỡ màn đêm thành phố to tiếng bình luận ngỡ như cãi nhau nhưng không có đổ máu.

Đêm thứ ba Nguyễn Lưu nói về những con người vĩ đại trong các kỳ Euro. Tôi thích nhất cái trường đoạn anh ca ngợi thủ môn Xô-Viết một thời Lev Yasin. Giỏi hàng đầu thế giới. Người hâm mộ gọi Lev Yasin là “Con nhện đen”. Anh cứu thua cho đội bóng đá Liên Xô những quả phạt đền 11 mét như một huyền thoại. Tuy nhiên lại có lần Lev Yasin bắt bóng như quáng gà. Người ta lại gọi anh là “Gã mù”. Nhưng “phong độ nhất thời đẳng cấp vĩnh viễn” ngã ở đâu đứng lên ở đó Thủ thành Lev Yasin là thủ thành duy nhất đầu tiên được nhận danh hiệu “Quả bóng vàng”. Nguyễn Lưu còn giải thích cú sút “Lá vàng rơi” mà nhiều người hiểu sai. Nó là cú sút đi cong như người da đỏ bắn cung tên trúng chim trời lượn trở lại rơi xuống. Chính tiền đạo Brazil Didi có cú sút như thế để anh băng tới sau cú sút thứ nhất làm tiếp cú sút thứ hai với sức mạnh gia tốc như tên bay vào lưới đối phương. Những gì Nguyễn Lưu cung cấp đều là những chi tiết lạ và hiếm. Cuội đến đâu chỉ có Nguyễn Lưu biết. Tôi nói với vợ anh – chị Tình – đang đứng bên chè nước hầu chuyện, rằng tôi thấy yêu bóng đá thêm lên vì những chuyện của Nguyễn Lưu.

Nói nhiều ngồi lâu chân Nguyễn Lưu lại xuống máu đau tím. Anh gác cái chân đau lên đùi tôi. Nặng ơi là nặng. Chị Tình lại phải thuốc nước cho anh. Vừa lúc em trai anh đến. Và những bức ảnh in trên trang chính là do em trai Nguyễn Lưu chụp. Cậu ta nói ảnh này là kỷ niệm không mờ phai.

Chia tay. Nguyễn Lưu còn nói với tôi: “- Quang Huy hẹn mình kết thúc Euro 2012 anh em Kênh VTC3 lại đón mình lên tiếp tục… chém gió!”

Ka-Quy-Bê

Bình luận
vtcnews.vn