Báo Điện tử VTC News

Tôi yêu MU vì thành công và nhiều danh hiệu


     
Khi được bạn bè hỏi, đội bóng yêu thích của mình là gì? Tôi chẳng ngại ngần mà trả lời ngay: “tất nhiên là Manchester United rồi”.

Nhưng khi được hỏi, vậy thích Manchester United từ năm nào? Thì tôi chỉ biết gãi tai,mỉm cười mà trả lời rằng: “Chuyện đó thì làm sao mà biết được”.

Thế đấy, tôi đến với MU theo một cách tự nhiên như thể MU vốn dĩ đã là một phần cơ thể của mình từ lúc sinh ra rồi vậy.


Tôi- một người con trai 21 tuổi, luôn có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Một trong số đấy chính là được đặt chân đến Old Trafford- “nhà hát của những giấc mơ” để được tận mắt chứng kiến Sir Alex Ferguson ngồi nhai kẹo cao su và chỉ đạo các chú “Quỷ đỏ” thi đấu.

Nghĩ đến đây thì tôi lại chợt buồn…. Sir Alex Ferguson có lẽ cũng chỉ làm huấn luyện viên của MU khoảng 2 năm nữa mà thôi. Và nếu điều ấy xảy ra thì chắc chắn ước mơ của tôi sẽ không thể trở thành hiện thực được vì gia đình tôi không phải là một gia đình có điều kiện tốt còn bản thân tôi thì chưa thể tự làm ra tiền được.

Nhưng dù ước mơ ấy có thực hiện được hay không thì tình cảm mà tôi dành cho MU cũng sẽ mãi không thay đổi mà nếu có chăng thì cũng chỉ là tăng thêm mà thôi. Tôi yêu MU theo đúng cái cách mà anti fan MU thường dùng để công kích fan MU, đó là vì MU có rất nhiều thành công và danh hiệu.

 

 


Tôi không hiểu vì sao các bạn anti fan lại chọn ra được một lý do "tầm thường" như vậy để đả kích về sự chân thành của những Manucians chân chính.

Bây giờ tôi sẽ so sánh MU như với một cô gái xinh đẹp mà bạn lần đầu tiên gặp mặt để các bạn có thể có được cái nhìn rõ hơn về một tình yêu mà tôi đang có.

Ấn tượng của bạn về một cô gái xinh đẹp trong lần gặp mặt đầu tiên là gì? Cô ấy ăn mặc sexy? Dáng chuẩn? Hương nước hoa quyến rũ? Hay đơn giản chỉ là cô ấy xinh đẹp? Tôi tin rằng trong đầu của các bạn lúc ấy sẽ thoáng qua một dòng suy nghĩ rằng: “có lẽ mình đã thích cô ấy mất rồi” hay “mình đã yêu cô ấy mất rồi”.

Tôi tự hỏi khi những dòng suy nghĩ ấy bắt đầu xuất hiện thì liệu bạn đã hiểu bao nhiêu phần về cô ấy (thói quen, tính cách, tâm hồn,…) hay là bạn đã bị ngoại hình của cô ấy “Knockout” mà chẳng còn kịp bận tâm đến những vấn đề khác?

Tôi tin chắc rằng hơn 90% những người rơi vào trường hợp trên sẽ có chung một kết quả là “Knockout” và tôi cũng giống với các bạn ở điều ấy, lần đầu biết đến MU là tôi đã bị “Knockout” rồi.

 

 


Khi ấy trong mắt tôi MU là một đội bóng thi đấu đẹp mắt, hiệu quả và rất khó bị đánh bại. Tôi khác với các bạn ở chỗ thay vì có rất nhiều câu hỏi cho thứ tình cảm này đại loại như “yêu, thích hay chỉ là sự rung động” thì tôi đã có cho riêng mình một kết quả ngay từ giây phút đầu tiên ấy, đó chỉ có thể là YÊU.

Vì yêu nên tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng của mình để có thể hiểu rõ hơn về hiện tai cũng như là quá khứ của “cô ấy”. À, hóa ra cái anh chàng tóc vàng đẹp trai tên là David Beckham ấy là sản phẩm do chính MU đào tạo nên trong thế hệ vàng 1992 cùng những Giggs, Scholes, Butt và anh em nhà Neville.

Còn chiếc áo số 7 mà anh đang mang chính là số áo huyền thoại của MU, số áo gắn liền với những tên tuổi lẫy lừng như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, C.Ronaldo và chính anh David Beckham cũng là một huyền thoại. Nhưng ở MU còn có một người được coi như là “huyền thoại của những huyền thoại”, không ai khác, ông chính là Sir Alex Ferguson, người có biệt danh “máy sấy tóc” hay ”ông già gân”.

26 năm dẫn dắt MU, cầm quân hơn 1000 trận, mang về cho phòng truyền thống của MU hơn 37 danh hiệu các loại,trong đó phải kể đến 12 lần vô đich Premier league và 2 lần vô đich cúp C1. Dưới bàn tay nhào nặn của ông MU đã trở thành một trong những đội bóng thi đấu có bản sắc nhất thế giới,đặc biệt đó là tinh thần thi đấu bất diệt của các cầu thủ MU và đây có lẽ là điều mà tôi yêu nhất ở MU.

Dù là thời kỳ đỉnh cao hay đang trong giai đoạn khủng hoảng thì MU luôn thi đấu với một trái tim rực lửa cho đến những giây cuối cùng. Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng “với MU, đừng bao giờ tắt tivi sớm…” và thực tế đã chứng minh điều đó là đúng với những chiến thắng nghẹt thở của MU ở những giây cuối cùng của trận đấu, tiêu biểu là trận chung kết C1 năm 1999 hay trận thắng 4-3 trước Man City trong khuôn khổ Primier League.

Những người không thích MU thì gọi đó là “may mắn”,“rùa” nhưng họ đâu biết rằng may mắn chỉ đến với những người nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội.Còn gì hạnh phúc hơn khi trái tim bạn thấp thỏm gần 90 phút để rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc trong những giây cuối cùng.

Tôi yêu những giây phút đấy,tôi yêu MU và trong tôi…có một tình yêu như thế!

Quang Thành

*Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.

  » Vì Ronaldo, tôi phải yêu MU,  Real Madrid
  » Barcelona, cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp “người”
  » Tôi yêu chính cái sự 'rùa' của Manchester United
  » Ronaldo:Tôi nghĩ gia đình đang khóc,thế là tôi lại khóc
  » Ai cũng từng là Fan phong trào, cho đến khi...
  » Từ ghét, tôi bất ngờ phải lòng MU như thế nào?
  » Hiệp 'gà': Nếu tôi chết hãy chôn tôi ở Old Trafford
  » Từ yêu thành ghét MU: Xúc cảm lạ làm ngỡ ngàng dư luận
  » Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United
  » Bebartov – Bông hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh
  » Wayne Rooney, tình yêu trong tôi là bất tận!

» Vì Ronaldo, tôi phải yêu MU, Real Madrid » Barcelona, cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp “người” » Tôi yêu chính cái sự 'rùa' của Manchester United » Ronaldo:Tôi nghĩ gia đình đang khóc,thế là tôi lại khóc » Ai cũng từng là Fan phong trào, cho đến khi... » Từ ghét, tôi bất ngờ phải lòng MU như thế nào? » Hiệp 'gà': Nếu tôi chết hãy chôn tôi ở Old Trafford » Từ yêu thành ghét MU: Xúc cảm lạ làm ngỡ ngàng dư luận » Từ yêu, tôi chuyển sang ghét Manchester United » Bebartov – Bông hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh » Wayne Rooney, tình yêu trong tôi là bất tận!


Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU