• Zalo

Quần đùi, dép rách vẫn đến "thiên đường" chơi casino

Thời sự Thứ Bảy, 03/04/2010 03:11:00 +07:00

“Trong túi không có tiền nhưng vẫn được nhân viên của casino phục vụ từ A-Z như phòng ngủ máy lạnh, cơm, nước uống” - đó là khẳng định của nhiều "thượng đế".

Nếu như có tiền mà đi đánh bạc thì là chuyện bình thường nhưng hiện nay rất nhiều thanh niên, học sinh trong túi không có một đồng cắc nào mà vẫn liều mình vượt biên giới vào các casino ở Campuchia.

» Đến "thiên đường" để... tán gia bại sản
» Đánh bạc thắng, chạy trối chết và bị "làm thịt"
» Bị phát hiện đánh bạc, nhảy sông Tô Lịch tử vong
» Bắt quả tang một Phó Giám đốc Sở đánh bạc
» Con hiệu trưởng đánh bạc ở trường học giữa Thủ đô

Không có tiền chơi bài, họ mượn tiền và ký giấy để “cầm cố” chính bản thân mình, người thân sau đó phải ôm tiền sang chuộc về.

Quần đùi, dép rách cũng vào casino

Rất nhiều phụ huynh lo ngại con em mình bị rủ rê lôi kéo vượt biên chơi casino 
Thời gian gần đây, người dân xã Lai Uyên, Tân Hưng (huyện Bến Cát, Bình Dương) hết sức lo lắng và hoang mang về việc người thân trong gia đình có thể vượt biên sang Campuchia để đánh bạc. Những người đi đánh bạc này chủ yếu lại là những thanh, thiếu niên.

Hầu hết họ đều trốn gia đình qua Campuchia đánh bạc nên trên người thậm chí không một xu dính túi. Họ mặc quần ngắn, tay không đi đánh bạc.

Bác Nguyễn Văn Tình, ấp Bàu Bàng (xã Lai Uyên) cho biết: “Khi tôi kể cho những người bạn ở xa là người quê tôi đi đánh bạc tận Campuchia mà không có một đồng nào trong túi thì nhiều người lúc đầu không tin. Nhưng sự thực là như vậy. Vào casino mà họ chỉ có quần đùi và dép rách, tiền mà họ có để đánh bạc chính là việc bán mạng sống của mình”.

Chúng tôi tìm tới nhà ông Nguyễn Thanh Thịnh (ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên), người vừa đi chuộc đứa con về ngày hôm trước. Con ông vì bị bạn bè rủ rê lôi kéo, đã sang đánh bạc tại Campuchia, không có tiền đánh bạc nên đã “cầm mình”.

Ông Thịnh than thở: “Thời gian trước tôi cũng nghe trong xã có người sang Campuchia đánh bạc rồi gia đình phải qua đó chuộc về, nay thì là chính người trong gia đình nhà mình. Thật sự tôi rất buồn về đứa con hư hỏng của mình”.

Nguyễn Thanh Ba (23 tuổi, con ông Thịnh) đã sang Campuchia đánh bạc và bị thua 3.000USD, kể lại, tối hôm trước, Ba đi chơi với nhóm bạn trong xã và được một người trong nhóm rủ sang casino ở Campuchia. Khi đó trong túi chỉ có 300 ngàn đồng nhưng Ba vẫn quyết định đi để xem sao. Khi đón xe đi gần tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thì xuống và xe ôm tới đón chở vượt biên. Tới sòng casino Win, khi đó 3 người đi cùng đều không có tiền chơi bài và được một người trong sòng cho mượn tiền...

Không chỉ những thanh niên “liều mình” vượt biên qua Campuchia đánh bạc mà một số em nhỏ vẫn còn đang đi học cũng trốn gia đình đi chơi casino. Khuôn mặt của Nguyễn Văn Hải (16 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi trở về từ “cõi chết”. Hải là một trong 3 học sinh đã trốn sang Campuchia mới được gia đình mang tiền chuộc về. Trước đó, Hải đã nghe một người bạn kể về việc sang Campuchia chơi bạc hay lắm.

Thấy hấp dẫn, Hải đi cùng 2 người bạn vượt biên. Khi qua đó, trong túi mỗi em có không quá 50.000 đồng nhưng có người hứa bao em đi rồi khi nào về thì trả. Nghe vậy cả 3 đồng ý vượt biên để đánh bạc.

Cuộc sống "thiên đường" ở  casino

“Trong túi không có tiền nhưng vẫn được nhân viên của casino phục vụ từ A-Z như phòng ngủ máy lạnh, cơm, nước uống” - đó là một câu nói chắc nịch của rất nhiều “thượng đế” đã từng qua các sòng casino bên đất nước Campuchia.

Khi vào thiên đường casino, dù trên người không có một vật gì đáng giá 10 ngàn đồng nhưng nếu muốn đánh bạc, cần bao nhiêu tiền cũng có. Chỉ cần ký tên vào 1 tờ giấy là tức khắc có người mang tiền đến tận nơi mà chỉ phải trả lời những câu hỏi hết sức đơn giản của người cho vay như “Nhà ở đâu? làm gì?”.

Là học sinh một trường cấp 3 đóng trên địa bàn xã Lai Uyên (huyện Bến Cát, Bình Dương), Vũ Thanh Tùng kể lại việc mình đã từng bước chân vào thiên đường casino ở bên Campuchia:

“Khi đó trong túi còn 30.000 đồng, em liền đón xe ôm đi đường rừng vào casino Naga gần cửa khẩu Mộc Bài. Khi vào đó, mình được tiếp đón như “vua” trẻ, họ thu xếp cho phòng nghỉ, ăn uống. Nếu thiếu tiền thì sẽ có người cho mình mượn, muốn bao nhiêu cũng được. Họ đưa những đồng tiền tượng trưng nhỏ tròn như nắp bia với nhiều mệnh giá khác nhau. Nếu không biết đánh thì có thể nhờ người đánh giúp, khi nào biết thì chơi thì đặt tùy theo ý thích”.

Những tay cò chạy xe ôm luôn sẵn sàng đón những con bạc qua biên giới bằng đường vòng 

Một tay chơi có tiếng tại xã Lai Uyên tên là Hùng “còm” kể: Khi chơi bài, nếu không may sơ xuất đánh rơi 1 lá bài xuống đất là không được nhặt lên, phải để nguyên chỗ đó rồi nói với nhân viên chia bài. Nhân viên chia bài sẽ báo người quản lý casino để họ kiểm tra bằng hình thức quay lại camera xem có phải là lá bài của mình không. Nếu đúng, chủ sòng sẽ tự tay nhặt và đưa lên cho mình.

Những người đi đến các sòng casino giáp biên giới Việt Nam – Campuchia để đánh bạc hầu như là người Việt Nam. Tại sòng bạc được giới dân chơi ví là "thiên đường", nơi đây có nhiều thứ mà ai ai cũng ước mơ như nhà cao cửa rộng, tiền bạc… Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra đó cũng chỉ là con số không vô nghĩa vì trong casino luôn có những "bóng ma" lởn vởn, sẵn sàng “hút máu” con bạc bất cứ lúc nào nếu không làm theo.

Theo Khoa học & Đời sống
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục