Thấy người bị taxi tông giãy giụa thản nhiên bỏ đi: Khi màn đêm soi rọi thú tính con người

Thời sựThứ Sáu, 28/06/2019 16:06:00 +07:00

Chỉ có trong màn đêm, trong bóng tối, khi mỗi người tự đối diện với lương tâm của chính mình, bản năng bên trong mới bộc lộ rõ ràng và đầy đủ nhất.

3h ngày 25/6, tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM), một tài xế taxi Vinasun sau khi va chạm khiến đôi nam nữ ngã văng ra vỉa hè đã bước khỏi xe, thản nhiên nhìn nạn nhân vùng vẫy trong vũng máu, rồi lạnh lùng bỏ đi. 

Sau va chạm, đoạn clip hơn 10 phút có ghi lại ít nhất gần 40 phương tiện đi qua đoạn đôi nam nữ nằm bất động, nhưng không ai dừng lại, hoặc dừng lại nhìn rồi nhanh chóng rời đi, tuyệt không bất cứ người nào có ý định đưa nạn nhân đang trong cơn hấp hối tới bệnh viện, một cú điện thoại gọi cấp cứu cũng không.

clip-06414510

Hình ảnh camera ghi lại gã tài xế đứng nhìn nạn nhân vùng vẫy rồi bỏ đi. 

Đêm diễn ra sự việc khiến cô gái chết trong tuyệt vọng, chàng trai rơi vào trạng thái nguy kịch, là đêm của máu lạnh và vô cảm ngay giữa Sài Gòn. Bóng tối trong đêm ấy, vô tình đồng lõa với cái ác, đồng lõa với phần thú tính rơi rớt đâu đó trong mỗi người.

Chỉ có bóng tối của màn đêm, khi không còn ai xung quanh, mỗi người tự đối diện với lương tâm của chính mình – không phải bất kì ai khác, không phải lo lắng “trình diễn” giữa khán giả cuộc đời, mới là thước đo chuẩn mực nhất về bản năng của con người.

 
Màn đêm bao quanh họ, họ chỉ phải đối diện với chính mình, và bản năng “phần con”, lạnh lùng, hèn nhát, ích kỷ, ác độc đã bộc lộ rõ.

Lúc này, những kẻ ấy đứng giữa lằn ranh của việc nhận lấy trách nhiệm về mình, cứu người hay chạy trốn và sợ liên lụy. Tất cả đều đã đứng về phía bản năng yếu hèn, bỏ mặc sự giãy dụa cận kề cái chết, rồi lặng lẽ rời đi.

Gần 40 người đi xe máy và ô tô phóng qua cũng vậy. Màn đêm bao quanh họ, họ chỉ phải đối diện với chính mình, và bản năng “phần con”, lạnh lùng, hèn nhát, ích kỷ, ác độc đã bộc lộ rõ.

Đã có nhiều giải thích rằng họ phải tránh vì biết đâu “làm phúc phải tội, làm ơi mắc oán” như đã xảy ra không ít trong thực tế. Cứu người nhưng người làm điều thiện lại trở thành nạn nhân, thậm chí nạn nhân xấu số của chính thân nhân người được cứu giúp.

Song, lòng trắc ẩn của con người không có chỗ cho sự nguỵ biện, kể cả nguỵ biện bằng những lý do hợp lý đến thế nào. Nếu có lòng trắc ẩn, chắc chắn những người qua đường gặp cảnh thương tâm này không thiếu gì cách để vượt qua những nỗi sợ hãi vốn có. Đơn giản nhất, là gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc cảnh sát 113.

Vậy nên, tất cả lý do chỉ là sự nguỵ biện cho tính tàn ác của con người, cho bản năng “phần con” khi họ không phải đối diện với ai giữa bóng tối của đêm đen.

Cái ác trong bóng tối ấy là sự chui rúc của loài chuột cống – sống sợ hãi và muôn đời sợ hãi, không phải cách hành xử của con người.

Video: Tài xế taxi tông trúng đôi nam nữ rồi máu lạnh bỏ đi 

Những ngày học sinh cả nước bước vào kì thi THPT, với những tranh luận đề thi, lại nhớ đề văn năm nào của cô giáo trên bục giảng, về ánh sáng và bóng tối trong hai tác phẩm Chữ người tử tùHai đứa trẻ.

Trong Chữ người tử tù, đối nghịch giữa một bên là bóng tối của buồng giam chật hẹp, ẩm ướt…đất bừa bãi phân chuột và gián; là thứ ánh sáng bốc lên từ bó đuốc, từ thiên lương đẹp đẽ của người tử tù, soi rọi những cái đầu chăm chú trên một tấm lụa bạch con nguyên vẹn lần hồ.

Trong Hai đứa trẻ, một bên là bóng tối ngập đầy trong đôi mắt nhân vật, giữa phố huyện buồn tẻ; một bên là ánh sáng từ ngọn đèn nơi hàng phở, ánh sáng lập lòe của đom đóm, ánh sáng le lói hy vọng từ bất cứ nơi nào có thể phát ra.

Giữa hiện thực tăm tối và nghiệt ngã nhất, phần đẹp đẽ của con người vẫn tỏa sáng, không thể vì giữa bóng tối không ai thấy và không ai hay, mà con người khơi dậy bản tính ác độc, bản tính thiếu tính người đến vậy.

Có ai trong chúng ta dám hình dung, nếu người nằm giữa đau đớn và tuyệt vọng kia, là chính mình thì sẽ ra sao?

Làm người tốt và làm điều tốt là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể ân hận vì rất nhiều điều trong cuộc sống, nhưng sẽ không bao giờ ân hận vì làm việc tốt, vậy tại sao không làm?

Và đừng bao giờ băn khoăn khi đứng giữa những quyết định của lòng trắc ẩn, bởi chỉ vài phút giây ngắn ngủi, rất có thể mỗi chúng ta đã đẩy nhân tính đi về phía ngược lại và đẩy sinh mệnh của ai đó ngoài kia vào sự tuyệt vọng.

Thuần Vũ
Bình luận
vtcnews.vn