Suy ngẫm: 'Chết không mang tiền theo được, vậy nên làm bao nhiêu cứ tiêu bấy nhiêu'

(VTC News) - Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người chỉ đong đầy trong khoảng mấy mươi năm mà thôi.

Năm 20 tuổi, chúng ta có sức khỏe nhưng lại không có tiền và thiếu kinh nghiệm để đạt được những thứ mình mơ ước. Đến già 40-50 tuổi, gần như có mọi thứ trong tay, cuộc sống viên mãn thì thời gian chẳng còn lại bao nhiêu để hưởng thụ thành quả. Nếu ai không gặp may mắn như bị bệnh tật, tai nạn… thì cuộc sống sung sướng, an nhàn còn bị chấm dứt nhanh chóng hơn. Thậm chí, nhiều người chưa kịp nhìn thấy tuổi trẻ của mình.

Đã sinh ra trong cõi người ai chẳng phải có một mục đích sống. Có người lấy tiền, nhà lầu, xe hơi, vàng bạc đầy nhà làm thước đo thành công. Có người phấn đấu cả đời, kèn cựa người này, chơi xấu người kia để ngồi lên chiếc ghế danh vọng làm “ông này bà nọ”.

Nhưng cũng có người cả đời chỉ muốn sống bình yêu bên người mình yêu thương và họ được tận hưởng cuộc sống an nhàn từ rất sớm. Quan điểm của họ là: Chết không mang tiền theo được, vì vậy làm bao nhiêu cứ tiêu bấy nhiêu, tiền sẽ tự về. Nhưng thật buồn, thời đại này lại rất hiếm người biết “tự hưởng thụ” như vậy.

Thực tế là, nhà cao đến đâu, đất đai rộng đến đâu, giàu có đến bao nhiêu thì khi sống chúng ta cũng chỉ cần một chỗ để ngủ và chết đi thì cần một chỗ đặt quan tài. Chúng ta có đủ tiền mua những bữa sơn hào hải vị sang trọng thì mỗi bữa cũng chỉ ăn được từng ấy. Còn khi chết đi, người sống có thết đãi bao nhiêu của ngon vật là thì cũng ta cũng đâu có cách gì "ăn" nổi.


Ảnh sưu tầm

Khi chúng ta còn độc thân, chúng ta dành phần lớn số tiền cho việc học đại học, kết hôn, rồi thì tiết kiệm một khoản phòng thân. Tuổi trẻ tràn trề nhựa sống lại bị tiêu sài hoang phí ở những tòa văn phòng kín bưng. Khi thân hình còn tươi trẻ lại không được diện những bộ đồ đắt tiền, sang trọng, thậm chí chỉ là 1 chiếc váy tử tế để trưng diện khi cần.

Rất nhiều người viện lý do tài chính để từ chối các buổi đi chơi, du lịch trải nghiệm và những bữa tiệc chỉ dành riêng cho tuổi trẻ. Thế rồi thanh xuân qua đi để lại những nuối tiếc không tiền nào mua lại được.

Chưa dừng lại đó, đến khi kết hôn, người ta lại tiết kiệm tiền để mua nhà, mua xe, đầu tư cho con cái mà không nghĩ đến, chính mỗi người cũng có nhiều nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Mỗi lần có tiệc tùng, đi chơi xa với cơ quan hay ốm đau,….lý do tiền bạc lại được trưng ra để chối từ.

Lúc người ta đang tay trong tay sánh bước cùng chồng trong những resort 5 sao, những bãi biển đẹp như mơ thì bạn đang tranh thủ nấu nướng để tiết kiệm được 1 phần tiền cho bữa trưa, hay làm bữa xế cho chồng về muộn. Mỗi ngày tiết kiệm như thế bạn có thể tiết kiệm chút ít tiền sữa cho con, tiền điện nước tháng này…

Lúc người ta đang đi mua sắm, làm đẹp, tập yoga giữ dáng, sở hữu những món đồ đắt giá thì bạn đang bận rộn với việc nhà, việc chăm con vì không muốn bỏ ra một khoản thuê giúp việc.

Bạn cứ mải mê tiết kiệm, say mê tiết kiệm và cho rằng đời mình còn nhiều việc cần tiền. Mua nhà, mua xe xong còn lo cho con lớn con bé đi học. Chúng nó ra trường lo công việc ổn định. Ổn định xong kết hôn, nuôi cháu…Bận rộn hết một cuộc đời.

Nhưng trong số các kế hoạch ấy, chẳng bao giờ bạn lên kế hoạch cho một cuộc đi chơi, không thấy bạn ghi chép về việc 1 tuần nên nghỉ ngơi mấy buổi, đi chơi với bạn mấy buổi hay tập luyện, làm đẹp…

Nghĩa là bạn đang kiếm tiền và tiết kiệm tiền bằng cả cuộc sống, bằng cả tuổi trẻ của mình. Bất chấp tất cả để tiết kiệm. Bạn đổ tội cho số phận, do mình không có sự lựa chọn nào khác.

Rồi khi có ai đó hay vui chơi, tiêu tiền cho du lịch, làm đẹp, tận hưởng cuộc sống và đồng tiền do chính họ làm ra thì lại bị bạn lên án phê phán là hoang phí, tiêu cực thậm chí là ghen tuông với họ, cho rằng họ rảnh rỗi.

Tôi thành tâm khuyên bạn:

Bạn sẽ không nghèo đi nếu bỏ tiền mua bữa trưa bên ngoài. Nhưng như thế thì bạn lại có thêm 30 phút để nghỉ ngơi.

Bạn sẽ không nghèo đi nếu mỗi tháng chi thêm chỉ 1-2 triệu cho việc làm đẹp, tập yoga, đi cà phê với bạn bè….Nhưng như thế cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ, thoải mái hơn biết bao.

Tôi tin rằng, đã có lúc bạn cảm thấy chóng mặt khi cứ nhìn mãi vào màn hình laptop, đã có lúc đôi mắt bạn mệt mỏi thởi thứ ánh sáng xanh điện thoại lập lòe trong màn đêm, đã có lúc bạn giật mình “hôm nay chưa làm được gì mà đã hết ngày rồi nhỉ”?

Video: Du học sinh Mỹ nêu quan điểm 'con nhà người ta' khiến nhiều phụ huynh giật mình 

Ông trời rất công bằng, không lấy hết của ai và cũng không cho ai hết bao giờ. Cứ tiêu đi. Tiền hết lại về.

Nhưng bạn chỉ có 1 tuổi trẻ, một cuộc mụcđời để sống. Nếu dành phần lớn thời gian đó cho việc tiết kiệm, tằng tiện mà không hưởng thụ thì thật là hoang phí.

Đừng đắm chìm mãi trong lối sống tằn tiện của cha mẹ mình thời xưa nữa. Ngay bây giờ, tắt máy và tự thưởng cho mình một ngày để làm đẹp, shopping và làm những mình thích cũng chẳng có gì là hoang phí hết.

Hãy nhớ: Chết không mang tiền theo được, vì vậy làm bao nhiêu cứ tiêu bấy nhiêu, tiền sẽ tự về.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân tác giả)

>>> Đọc thêm: Ngô Thanh Vân mạnh mẽ chia sẻ quan điểm về nữ quyền nhân tháng phụ nữ

Cô Tấm
Bình luận