Chuyện của một bé gái được giải thoát từ động quỷ

Pháp luậtChủ Nhật, 20/03/2011 10:44:00 +07:00

Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, nước da trắng. Cắn chặt môi để ngăn không cho giọt nước mắt chảy ào xuống má, cô bé cho biết mình tên là Phạm Thu Nguyệt.

Ngồi trước mặt tôi là thiếu nữ có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, nước da trắng. Cắn chặt môi để ngăn không cho giọt nước mắt chảy ào xuống má, cô bé cho biết mình tên là Phạm Thu Nguyệt, SN 1996, quê ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

 

Ngồi trước mặt tôi là thiếu nữ có gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, nước da trắng. Cắn chặt môi để ngăn không cho giọt nước mắt chảy ào xuống má, cô bé cho biết mình tên là Phạm Thu Nguyệt, SN 1996, quê ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Nguyệt bị đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 với lý do trộm cắp tài sản, đồng thời cũng là nạn nhân của một đường dây chuyên bắt cóc rồi bán các thiếu nữ vào các động mại dâm.

 

Bị đánh chửi vì khai tên thật

 

Từ khi được đưa vào trường cách đây gần một năm, dù mới chưa đầy 14 tuổi, nhưng Nguyệt đã phải phục vụ trong các nhà nghỉ, khách sạn được hơn một năm dưới sự quản lý của các "má mì" và "đàn anh"xã hội đen. Nguyệt sinh ra trong một gia đình không hẳn là thuộc dạng nghèo khó nhưng cũng phải lao động cực nhọc mới đủ ăn, ba tuổi, bố đi làm ăn xa, khi trở về nhà thì mất vì bệnh AIDS, một mình mẹ nuôi hai chị em Nguyệt quá vất vả và khó khăn.

 

Ông bà nội đã già, thương cháu nhưng không thể giúp được gì hơn. Gần một năm sau ngày bố mất, mẹ Nguyệt đi lấy chồng, mang theo đứa em gái còn đang ẵm ngửa, Nguyệt ở lại với ông bà nội, bắt đầu chuỗi ngày khó khăn, phải lo lắng chạy ăn từng bữa. Dù khó khăn, bà nội cũng cố cho Nguyệt đi học, bà bảo: Ăn có thể đói, nhưng không thể mù chữ, thất học được, con phải cố gắng, học chữ để thoát nghèo.

 


"Điều an ủi lớn nhất của con khi bị đưa vào trường là đứa em gái nhỏ của con đã lên đây thăm con hai lần".


Năm lớp bảy, ông nội Nguyệt mất, thời điểm này, mẹ cũng đã kịp lấy người chồng thứ ba và có thêm một đứa con riêng. Năm Nguyệt 12 tuổi, bệnh hen suyễn của bà nội trở nên nặng hơn và phải nhập viện để chữa trị. Các cô, chú ruột một mặt đưa bà đi viện, một mặt động viên Nguyệt về sống chung để nó không đi lang thang, không sa đà với đám bạn xấu. Nhưng khi bà đi viện, Nguyệt cũng chỉ sang nhà các cô, chú ăn cơm khi nào quá đói, không kiếm được cái gì bỏ vào bụng.

 

Vì Nguyệt biết các cô, chú cũng quá nghèo, lại thêm các em còn nhỏ, không thể cáng đáng thêm. Từ đó, Nguyệt bắt đầu dạt nhà thường xuyên với nhóm của Nguyễn Thị Thương, SN 1994, ở thị trấn Cát Hải. Nhóm này có 5 đứa con gái hay la cà tụ tập, không học hành gì, suốt ngày chỉ lên mạng chat và chơi game. Rồi Nguyệt được Thương rủ đi làm thêm, nói là đi bán càphê cho một quán có tên M.V tại đường Nguyễn Văn Linh, TP Hải Phòng.

 

Nghe chị Thương nói thì ở đây chỉ phải bưng bê đồ uống, được nuôi ăn và hàng tháng được trả tiền công, Nguyệt hăm hở nhận lời. Đến nơi, nó thấy trong quán có khoảng 8-9 chị và một đứa con gái gầy nhẳng, nhỏ xíu bằng tuổi nó cũng làm phục vụ.

 

Hai vợ chồng chủ quán tên là Nguyễn Văn Công và Trần Thị Thúy sau đó đưa cho nó một tờ giấy, nó đọc thấy trong đó viết nó nợ của hai người này 15 triệu nên không ký tên. Nguyễn Văn Công đã giải thích với nó là nó đã bị Thương và hai người bạn trai của bà chị tốt bụng này là Nguyễn Đức Công, Nguyễn Văn Lương, SN 1990 bán lại cho vợ chồng Công, nó phải làm việc trừ tiền, nếu bỏ trốn sẽ đánh tới chết. Nó nhất quyết không ký tên thì ngay lập tức bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, đứa trẻ mới chưa đầy 13 tuổi đã phải chấp nhận yêu cầu.

 

Sau đó một ngày, Nguyệt được ông bà chủ cho lên xe taxi, đưa ra thị xã Đồ Sơn, ở khu Xây dựng 2, tại đây, Nguyệt được Nguyễn Văn Công giao lại cho hai vợ chồng Đào Văn Tâm và Nguyễn Thị Tứ - chủ một động mại dâm trá hình nhà nghỉ. Nguyệt được Nguyễn Thị Tứ dẫn đi chợ mua quần áo, giày dép mới. Nó vốn trắng trẻo, xinh xắn nên khi ăn diện vào trông khá bắt mắt.

 

Ngày thứ sáu kể từ khi được đưa xuống Đồ Sơn, một buổi chiều, Đào Văn Tâm gọi Nguyệt vào và nói: Bố có một ông khách từ Hà Nội xuống, tối nay bố sẽ cho con gặp ông ấy, con phải cố gắng chiều ông ta, ngoan thì sẽ có thưởng, nếu không làm ông ấy hài lòng, thì con chỉ còn đường chết.

 

Ông chủ sau khi đẩy Nguyệt vào phòng đã đóng cửa, canh phía ngoài đề phòng nó bỏ trốn. Người khách bên trong khá to béo, chừng khoảng ngoài 50 tuổi. Nó khóc lóc, van xin người khách đáng tuổi ông mình mà không được, ông khách bắt nó đi tắm. Trong bộ đồ ngủ nhàu nát mang theo, trông nó dúm dó, thảm hại, người khách cảnh giác hỏi lại: "Em" bao nhiêu tuổi? Nó vừa nói vừa khóc: 13 - Ông  khách nghe xong cuống cuồng mặc lại quần áo, xô cửa ra ngoài sau khi ném vào mặt gã chủ lời nói: May mà tao chưa làm gì nó, làm ăn như mày rồi có lúc ngồi tù cả lũ. Nguyệt bị lôi về nhà trọ đánh tơi bời vì "ngu, tại sao dám khai tuổi thật để ông bị mất món hời…".

 

Điều an ủi lớn nhất

 

Ngày hôm sau, khi Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn vì trận đòn thì đã thấy hai "tú ông" Công và Lương đi trên xe taxi xuống. Đào Văn Tâm lôi Nguyệt đến trước mặt Công và Lương, nói: Nếu hai thằng chúng mày không bắt được con này đi khách, tao trả nó về không nhận nữa. Không nói không rằng, Công và Lương rút thắt lưng quật túi bụi vào người, vào mặt Nguyệt, gào thét chửi bới.

 

Tấm thân trẻ con oằn lên, gập xuống vì đòn roi, không có cơ hội trả lời đã ngất đi. Thấy Nguyệt nằm gục, Tâm sợ hãi bắt Công và Lương đưa Nguyệt đi nơi khác. Chiếc xe taxi quay đầu chở cả ba về lại Hải Phòng, khi tỉnh lại, Nguyệt thấy mình đang ở giữa một nhóm người, trong đó một người phụ nữ chừng 30 tuổi được gọi là Dung "ma ma", một người khác tên là Ngọc Anh "ma ma". Nhìn kỹ thì đây là một phòng hát karaoke, cả bọn mở nhạc rất to để át đi tiếng chửi bới, gào thét.

 

Dung "ma ma" hết dỗ ngọt Nguyệt lại đến đe dọa, nếu không nghe lời sẽ cho đàn em "pháo dàn". Nguyệt cắn răng van xin được tha, việc gì cũng có thể làm, miễn "đừng bắt con đi khách". Thấy Nguyệt cứng đầu, Dung "ma ma" chỉ đạo đám đàn em dùng gậy gỗ vụt tới tập vào Nguyệt. Đêm ấy, đứa trẻ 13 tuổi trở thành đàn bà bởi Nguyễn Văn Hoàng - đàn em của Dung "ma ma".

 

Ở Hải Phòng được ít lâu, Dung "ma ma" và một đối tượng tên là Dũng "cao" thuê taxi đưa Nguyệt về Hà Nội với ý định "bán" lại cho một nhà nghỉ quen. Lần đi này, Dung cho Nguyễn Thị Thúy - một cô gái trong nhóm chơi với Nguyệt trước đây đi cùng. Đến Hà Nội, Dung "ma ma" liên hệ với chủ một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy định mua Nguyệt và dẫn Nguyệt đến cho xem mặt.

 

Thấy Nguyệt còm cõi, bé nhỏ, người chủ nhà nghỉ nghi ngờ hỏi tuổi và từ chối không mua lại. Lợi dụng lúc Dung "ma ma" và Dũng "cao" mải bàn bạc, Nguyệt vùng bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trên vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt, đoạn gần Triển lãm NN & PTNT. Trận đòn trút hận diễn ra ngay trước sự chứng kiến của người đi đường. Sau đó, Nguyệt bị quẳng lên xe taxi đưa trở lại Hải Phòng. Dung "ma ma" "thương lượng" với Nguyễn Hoàng - một chủ nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Linh - TP Hải Phòng để bán lại với giá 15 triệu đồng.

 

Nguyệt bị nhốt trong nhà, có khách là đi khách, đến giờ ăn thì được đưa cơm vào, suốt nhiều tuần liền không hề biết đến ánh mặt trời, chẳng được tiếp xúc với ai. Chưa tròn 14 tuổi, Nguyệt bị đẩy sang một nhà nghỉ khác ở gần đó. Nó may mắn được giải thoát khi lực lượng CA TP Hải Phòng trong một lần quét vét tệ nạn xã hội đã bắt quả tang trong nhà nghỉ có gái mại dâm đang hành nghề.

 

"Con sẽ làm lại cuộc đời cô ạ, con đang được học may, con nghĩ con sẽ sống tốt sau khi ra khỏi đây. Điều an ủi lớn nhất của con khi bị đưa vào trường là đứa em gái nhỏ của con đã lên đây thăm con hai lần, con yêu nó lắm, nó cũng mong con sớm được về nhà, có thể hai chị em con sẽ sống với nhau. Con cũng biết bà nội con yếu lắm rồi, không thể lên thăm con được, nhưng bà nhắn là sẽ đợi đến lúc con trở về, bà vẫn yêu và thương con nhiều lắm…". Nguyệt khóc, những giọt nước mắt cay đắng thấm ướt vạt áo bông nó mặc: "Chưa từng có một đứa con nào dám hận bố mẹ phải không cô, nhưng với con, con hận mẹ.

 

Mẹ đã sinh ra con nhưng lại không cho con một chút tình cảm nào cả, mẹ bỏ rơi con, coi như không có con trong cuộc đời. Bà đã già không thể lên thăm con, còn mẹ, mẹ biết mà không nhắn cho con được một lời nào khi em con lên thăm, chắc mẹ coi như con đã chết, phải không cô?".

 

Theo Pháp luật & Xã hội

 

Bình luận
vtcnews.vn