Bách Nhật ơi, sự tích về em giờ anh mới viết

Ống kính bạn đọcChủ Nhật, 28/08/2011 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Em mang sắc tím đậm - cái sắc tím của sự an ủi đau thương chứ không phải sắc tím nhạt tựa màu hoa cà, lâng lâng thoát tục.

(VTC News) - Em mang sắc tím đậm - cái sắc tím của sự an ủi đau thương chứ không phải sắc tím nhạt tựa màu hoa cà, lâng lâng thoát tục.

Người ta bảo em chỉ nở về ban ngày. Ừ! Có sao đâu vì Bách Nhật đúng là “bông nở ngày”. Nhưng có một từ Bách Nhật khác mà anh luôn ám ảnh: Bách Nhật = Trăm ngày. Và phải chăng từ sợi dây liên kết này, màu tím của em thành màu an ủi, đau thương?

 Em có phải màu tím của sự an ủi đau thương?



Vậy ai thương em khi người đời vẫn bảo em là biểu tượng cho lòng thủy chung, một đức tính chỉ trở nên sâu đậm trong chờ đợi xa cách?


Anh vào đất Ninh Hòa (Khánh Hòa) ăn nem chua, uống rượu mang tên em. Ôi! cũng chỉ vì cái “nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh” mà anh đi tìm em, nhưng em nào có phải. Bách Nhật ấy chỉ là dược tửu.

Ôi! cái màu tím sao mà nhiều chuyện thế. Chỉ hạt nếp quạ tím đen, lên men, hạ thổ mà cũng thành tên em – Rượu Bách Nhật, bỏ mê lũ người đời, bi ai lời lính trận: “Túy ngoại sa trường quân mạc tiếu/Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” (Chiến trường say khướt bạn đừng cười/Xưa nay chinh chiến có mấy ai sống để lại nhà)

Anh rời Ninh Hòa men chưa ngấm. Anh về vườn xưa, nghe lời mẹ ra hái ngọn rau dền nấu canh. Người cùng họ em đấy, nhưng rau dền tím tía, nhũn đỏ trong nước và lửa là loang màu rượu vang. Hoa rau dền nở bông chùm như em, nhưng hoa rau dền li ti màu trắng bạc, hoa rau dền bám thân không vươn lên tận cùng khát vọng!

 Em vươn lên tận cùng khát vọng!

Anh sang vườn Nhật Tân em đang mùa nở rộ. Thu đến rồi đấy à! Sao quanh em đông vui như ngày hội? Nào là nét trầm, nét tươi, nào là khăn, là váy, là má đỏ môi hồng mượn sắc em khoe dáng. Tự bao giờ em có nhớ, đám trẻ Hà Thành bỗng một ngày quyến luyến bên em? Trời ạ! tiếc thân em một đời tầm gửi, trót sinh nhầm mùa Thu để người đời đánh đồng em cùng họ Cúc – Cúc Bách Nhật.
 

 

Chiều nay, từ vườn em trở về, đứa bạn phòng bên tặng em cho bạn gái, ký gửi nguyện ước thủy chung. Nó hỏi anh về cuộc đời của em một ngày trước đó. Anh chết lặng! Anh bảo nó cứ phịa ra một chuyện tình tang thương nào đó tôn lên đức thủy chung và đặt tên là: Sự tích hoa Bách Nhật. Còn sự tích thật về em, bây giờ anh mới viết!

Bài và ảnh:Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn