NS Đức Trí: "Đừng thắc mắc vợ tôi là ai"

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 12/04/2010 03:51:00 +07:00

"Kết hôn là chuyện nghiêm túc nhưng khi đưa lên mặt báo sẽ bị dư luận mổ xẻ. Điều đó khiến tôi có cảm giác bị xúc phạm" - Đức Trí chia sẻ sau đám cưới bất ngờ.

So với lúc còn là chàng nhạc sĩ độc thân, Đức Trí dường như không thay đổi nhiều về lối sống sau khi lập gia đình. Với anh, lấy vợ là tìm cho mình một bến đỗ bình yên sau nhiều năm tự thả trôi mình trên dòng sông cuộc đời.

- Đám cưới của anh vào cuối tháng 1 vừa qua gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Vì sao anh lại giữ kín chuyện kết hôn với giới truyền thông?


- Nếu có sự tham gia của báo chí thì sẽ chạm vào cuộc sống riêng tư của tôi. Kết hôn là chuyện nghiêm túc nhưng khi đưa lên mặt báo sẽ bị dư luận mổ xẻ. Điều đó khiến tôi có cảm giác bị xúc phạm. Tôi muốn giữ cho gia đình mình ở một nơi an toàn. Họ sẽ không bao giờ bị chạm tới và cảm thấy phiền lòng bởi công việc của tôi.

Là người của công chúng, tôi thường xuyên gặp phải áp lực của dư luận. Họ nói tốt hay xấu tôi cũng cười mà thôi. Nhưng mọi người trong gia đình tôi là những người bình thường, họ sẽ không chịu nổi sự đàm tiếu. Vì thế cách tốt nhất là tôi giữ cho họ sự tôn trọng tối thiểu.

Đức Trí và vợ. 
- Nhưng ngày trước anh rất cởi mở khi đề cập đến chuyện tình yêu của anh với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vậy sao bây giờ lại quá kín kẽ đến vậy?

- Tôi là người không muốn giấu giếm bất cứ điều gì, chỉ là tôi không khoe khoang mà thôi. Tất nhiên tôi hiểu việc công chúng tò mò và muốn biết nhiều thông tin về những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Việc tôi kết hôn là chuyện vui, tôi không che giấu, cũng không sợ khi chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn là mọi người đừng nên thắc mắc vợ tôi là ai, làm gì, trông như thế nào, tại sao tôi lại chọn cô ấy… Mỗi người có một thế giới riêng và tôi đã vẽ ra một ranh giới để không ai có thể bước vào địa phận của mình.

- Anh có sợ khi dư luận đặt vợ anh và người yêu cũ - nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, lên bàn cân để so sánh?

- Tôi nhớ một câu của người xưa, đàn ông lấy vợ không biết sợ hãi là gì. Tôi hay nói đùa với mọi người rằng: “Lấy vợ là chuyện sợ hãi nhất mà tôi còn dám làm”. Tình yêu là một thứ gì đó mà người ta luôn đi tìm kiếm. Có lúc mình không mong đợi nó lại tự đến. Tôi và bà xã quen và yêu nhau gần 3 năm mới quyết định đi đến hôn nhân. Trước khi làm đám cưới, cả hai tưởng như không có gì gắn kết được với nhau, rồi bỗng một ngày tôi nhận ra, tình yêu ở ngay bên cạnh mình.

- Cảm giác của anh ra sao khi nhận ra bến đỗ của cuộc đời mình?


- Đó là không còn thấy sợ hãi và luôn có cảm giác an toàn. Tôi tự hỏi mình, nếu chờ tình yêu thì chờ đến bao giờ và tìm thì đi tìm cái gì. Và rồi tôi nghĩ, có lẽ là ngay bây giờ và chính là người này.

- Sau khi lập gia đình, đàn ông thường thay đổi lối sống để dành nhiều thời gian cho vợ nhưng anh thì vẫn thế?

- Con người tôi không khác gì ngày xưa. Đây cũng là lý do vì sao tôi lập gia đình muộn. Tôi chỉ có thể áp đặt mình vào một hoàn cảnh chứ không bao giờ thay đổi mình vì một hoàn cảnh khác. Cuộc sống của tôi không xáo trộn nhiều sau khi lấy vợ bởi từ trước đến giờ tôi vẫn sống với bố mẹ. Ngay cả việc sáng tác hay sản xuất âm nhạc của tôi cũng đều đặn trong một guồng quay ổn định.

Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy công việc của tôi giống như một cuốn sách và chuyển theo từng chương. Tôi đi từ một nhạc công đến phối khí, sáng tác, sản xuất… Tôi coi mỗi giai đoạn là một chương, như thế sẽ không bao giờ bị xáo trộn, chương sau có thể khác với chương trước, tất nhiên giữa chúng vẫn có chút liên quan. Và tôi coi việc kết hôn là một chương mới trong cả nghề nghiệp và cuộc sống.

 
- Nghe các ca khúc của Đức Trí, người ta vẽ chân dung anh là một người sống nội tâm, tình cảm, ít dữ dội. Anh nghĩ sao về nhận xét này?


- Tôi sinh ra trong một gia đình căn bản, những suy nghĩ của tôi đôi khi nó tự thành cái nếp. Tôi không phải là người nổi loạn, mà trong sáng tác lại rất cần những người như vậy. Vì vậy, tôi không bao giờ nhận mình là người sáng tác chuyên nghiệp. Tôi từng nhận lời đặt hàng viết nhạc phim hoặc sáng tác cho các ca sĩ. Nhưng đó chỉ là vài năm trước, bây giờ tôi không làm như vậy bởi tôi gặp áp lực rất lớn. Tôi không viết được nhạc theo kiểu đặt hàng. Nếu nhìn theo phương diện kỹ thuật thì viết ca khúc đặt hàng không khó. Tôi được đào tạo về âm nhạc nên việc sáng tác một bài hát với tôi dễ kinh khủng. Nhưng sau khi đọc xong bản nhạc, tôi thấy nó không có đời sống, tâm hồn. Vậy thì thà tôi đừng viết. Tất nhiên tôi không chê các ca khúc thị trường nhưng nó chỉ là thời vụ.

Cũng có ca khúc tôi viết theo yêu cầu đạt được thành công hơn những gì tôi mong đợi. Ví dụ như Ước mơ trong đời (phim Nữ tướng cướp). Người ta đặt hàng, tôi nói mình không làm được. Nhưng sau khi xem hết bộ phim, tôi lại có cảm xúc và nhanh chóng cho ra đời ca khúc. Bài hát này về sau đã thoát ra khỏi bộ phim và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

- Có cảm giác như cả sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống của anh cứ yên bình và lặng lẽ?

- Không hẳn thế, tôi vẫn gặp những con sóng nhưng nó không quá dữ dội. Tôi luôn muốn ở trạng thái cân bằng nhưng đôi lúc nó bị lệch, khiến bản thân tôi vướng vào stress. Thế nên, tôi phải buông cho nó trôi. Rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ tìm lại sự cân bằng cho bản thân.

- Thời điểm nào là lúc anh tự thả mình giữa dòng nước và không biết trôi về đâu?

- Cách đây 2-3 năm, tôi trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Tôi được thử sức trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc và tự do, thoải mái làm tất cả những điều mình thích. Người ta gọi tôi là người độc thân cuối cùng, tôi cứ "thả" mình để đón nhận hết tình cảm, công việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình cần phải ổn định, tìm một bờ bến.

- Nói về vai trò nhà sản xuất, anh nghĩ sao nếu sao nếu người ta cho rằng Hồ Ngọc Hà là ca sĩ thành công nhất nhờ sự giúp đỡ của anh, còn thế hệ sau đó là Phương Vy, Phạm Anh Khoa… vẫn chưa có bước tiến dài trong sự nghiệp?

- Tôi không quan tâm đến chuyện người ta nói như thế nào. Khi có cảm giác chờ đợi thì họ thấy lâu. Nếu nhìn kỹ lại họ sẽ thấy, Hồ Ngọc Hà để đạt được thành công như bây giờ là cả một quá trình. Ngay cả Đàm Vĩnh Hưng hay bất cứ ngôi sao ca nhạc nào cũng thế.

Xây dựng hình ảnh cho một nghệ sĩ không có nghĩa là tôi phải chạy theo thời gian. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ khả năng và sự thành công bên trong của những người nghệ sĩ từng và đang cộng tác với tôi. Họ có những tiến bộ rất rõ ràng nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự nổi tiếng. Cả vườn hoa có bao nhiêu loài hoa, không nhất thiết bạn cứ phải là loài hoa thơm nhất và đẹp nhất. Thắng người khác thì rất dễ nhưng thắng được bản thân mình mới là khó.

Tôi lấy ví dụ như việc so sánh giữa thành công của Hồ Ngọc Hà và Phạm Anh Khoa. Nếu nhắc đến nghệ sĩ rock solo nổi trội ở thời điểm hiện tại, có phải họ sẽ nói đến Anh Khoa hay không? Thị trường nhạc rock không rộng bằng nhạc nhẹ, làm sao chúng ta có một thước đo để xác định sự thành công của họ? Anh Khoa từ một người hát bằng bản năng đã hát bằng ý thức và tâm hồn. Hơn nữa, Khoa lại trở thành người tự sáng tác, luôn chủ động trong công việc. Nếu sau này, Khoa không hợp tác với công ty nữa, tôi tin cậu ấy sẽ đứng vững trên đôi chân của mình.

Theo Ngôi sao

Bình luận
vtcnews.vn