Nồi Mourinho thì úp vung nào?

Đôi khi chúng ta thấy một cầu thủ ngôi sao thi đấu rất tốt ở đội bóng A, nhưng lại trở thành tầm thường khi chuyển sang đội bóng B.


Không hẳn vì anh ta kém đi, mà đơn giản là vì họ phù hợp với hệ thống thi đấu của đội B. Và các HLV là người đề ra nó.

1. Chúng ta đã từng thấy Sir Alex Ferguson ca ngợi Xavi và Iniesta thế này: “Tôi không nghĩ rằng họ từng mất bóng trong đời”. Nhưng thực tế là ông chỉ đả động đến chuyện mua Xavi đúng một lần vào năm 2008, và nhằm thay thế... Owen Hargreaves đang chấn thương.

Tức là dù sở hữu kỹ thuật siêu đẳng, nếu chơi cho M.U, Xavi có thể chỉ là phương án B, đơn giản vì anh không phải tiền vệ thuộc “típ” chiến thuật của Sir Alex. Ông đã dùng Michael Carrick trong nhiều năm, và cảm thấy rất ổn. Dù về tài năng, tất nhiên rồi, Xavi được thừa nhận là giỏi hơn.

 Mourinho luôn xây dựng đội bóng theo một bộ khung nhất định

Mourinho luôn xây dựng đội bóng theo một bộ khung nhất định


Các HLV lão luyện có lẽ ưu tiên sự phù hợp, hơn là danh tiếng. Một hệ thống dựa vào tấn công ở biên không đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải có kỹ năng chuyền bóng toàn diện (giỏi mở biên là đủ). Một HLV ưa bóng đá đơn giản sẽ không thích các cầu thủ quá sáng tạo. Với Carlo Ancelotti, Pirlo trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng trước đó, anh lại không được trọng dụng tại Inter Milan. Vung méo, nhưng vào nồi méo, lại trở thành hoàn hảo. Và méo với người này có thể lại là tròn trong mắt người khác.

2. Xương sống của Mourinho trong “nhiệm kỳ” đầu ở Chelsea được tạo nên nhờ 4 cầu thủ: Thủ môn Petr Cech, hậu vệ John Terry, tiền vệ Fank Lampard và tiền đạo Didier Drogba.

Chuyển sang Inter Milan đoạt cú ăn ba mùa 2009-2010, chúng ta nhận thấy một bộ khung tương tự: Thủ môn Julio Cesar, trung vệ Lucio, tiền vệ Cambiasso và tiền đạo Diego Milito.

Ở Porto trước đây, một đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn hai đội kể trên, nhưng chỉ cần xương sống tốt và phù hợp như Inter và Chelsea, Mourinho cũng có thể đem đến thành công: Thủ môn là Victor Baia, trung vệ Ricardo Carvalho, tiền vệ Deco và tiền đạo Derlei.

 David Luiz bị

 David Luiz bị "thanh trừng" đầu tiên?


Đội bóng của Mourinho có trục dọc cơ bản thế này: Một thủ môn giàu kinh nghiệm và chơi vị trí tốt; một trung vệ chắc chắn, và cũng có khả năng dằn mặt; một tiền vệ chắc chắn và tần suất hoạt động lớn (Deco là mẫu tiền vệ sáng tạo, nhưng trước hết, anh là một cầu thủ vô cùng chăm chỉ); một tiền đạo trước tiên phải có tần suất hoạt động như một... tiền vệ, và cao to, khỏe thì càng tốt.

Chỉ có Lucio đôi khi được phép cầm bóng dâng cao, nhưng chúng ta để ý là anh hầu như không mất bóng, với sải chân dài và khả năng phát hiện khoảng trống để đột phá rất nhanh.

Tất cả các cầu thủ “con cưng” của Mourinho đều đáng tin cậy, giàu trách nhiệm và kỷ luật. Không những thế, tất cả đều phải KHỎE, không về độ bền, thì về sức mạnh.

3. Điều đó lý giải tại sao các ngôi sao được mua về ngoài ý chí của Mourinho, điển hình là Andriy Shevchenko ở Chelsea trước đây, bỗng trở nên tầm thường trong tay HLV người Bồ. Các tiền đạo thiên về kỹ thuật như Benzema và Higuain cũng không phát huy hiệu quả dưới sự chỉ đạo của ông.

 Mourinho sẽ bán cả Mata lẫn Torres

Mourinho sẽ bán cả Mata lẫn Torres


Câu hỏi đầu tiên đặt ra khi Mourinho tiếp quản Chelsea lần thứ hai có lẽ không phải là chiến thuật thế nào, mà là liệu ông có kịp mang về những cầu thủ đẳng cấp cao phù hợp với triết lý bóng đá của mình hay không?

Chelsea hiện tại có rất ít cầu thủ phù hợp với triết lý của Mourinho: David Luiz là trung vệ tốt nhất, nhưng lối chơi của anh là bản năng, thiếu kỷ luật. Mata, Oscar đều chơi rất sáng tạo, nhưng tần suất hoạt động của họ còn lâu mới bì được với Lampard thời đỉnh cao, cầu thủ ưa thích của Mourinho trước đây. Trên hàng công, một tiền đạo biết tì đè còn chưa có, đừng nói đến chuyện sở hữu một Drogba thứ hai.

Cavani đang được đặt trong tầm ngắm, nhưng đó chỉ là 1/4 khung xương. Con đường để tạo ra một tập thể mạnh như Chelsea thời “Mourinho 1.0” vẫn còn rất dài, và chông gai.


Theo TTVH
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU