Nhật ký bỏ việc, ở nhà chăm con (kỳ 2): Bà ngoại về quê, khó khăn bắt đầu

(VTC News) - Những khó khăn thực sự bắt đầu ập đến khi mẹ tôi bị ốm và phải về quê.

LTS: Chị Minh Ái, một bà mẹ 2 con sống tại Gò Vấp, TP.HCM đã kể lại câu chuyện từ bỏ công việc hấp dẫn để ở nhà làm bà mẹ bỉm sữa thực sự. Vì lý do nhạy cảm, chúng tôi không đăng thông tin cá nhân của chị. Hy vọng những trải nghiệm rất thật của bà mẹ chọn "thất nghiệp" thay vì đi làm như bạn đồng trang lứa này sẽ giúp các bố mẹ có thêm cái nhìn trọn vẹn về hành trình Trở Thành Mẹ.

Cuộc sống vẫn chưa ngừng thách đố tôi. Khi con gái tôi được 14 tháng, mẹ tôi ốm và sau trận ốm đó, tôi chợt nhận ra mẹ tôi từ ngày chăm cháu, bà đã hy sinh, vất vả thế nào. Tôi còn được đi làm, chứ mẹ tôi tuyệt nhiên không, chỉ thỉnh thoảng về quê vài ngày rồi lại tất tả lên với con cháu. Tôi biết mẹ muốn về quê, được ở trong ngôi nhà thân thương của bà cùng với bố tôi, được ra vào với mảnh vườn nhỏ, hàn huyên với lối xóm.

Đắn đo mãi tôi quyết định gửi con về quê

Nếu về quê, mẹ tôi cũng không nỡ để tôi gánh vác một mình. Cho con đi học khi bé còn chưa nói sõi tôi cũng không yên tâm. Mà nếu bé ở nhà thì cầm chắc tôi phải nghỉ việc. Tôi với mẹ bàn mãi, rồi đi đến phương án: mẹ tôi sẽ đưa cháu về quê, nơi cháu chắc chắn vẫn được ông bà ngoại và dì Hai chăm lo đầy đủ, có ông anh họ 4 tuổi để chơi cùng. Tôi ở lại Sài Gòn làm việc, vài tuần tôi sẽ bay về thăm con một lần.

Tôi là đứa rắn lòng, đã quyết thì tôi nhất định làm đến cùng. Vợ chồng tôi đưa con về ngoại, ở vài ngày thu xếp, mua tã sữa đồ dùng đầy đủ rồi lén lau nước mắt lẻn đi. Vài tuần tôi lại canh vé máy bay giá rẻ về thăm con, cứ chiều thứ 6 từ văn phòng ra thẳng sân bay, tối chủ nhật dỗ con ngủ xong mẹ lại lặng lẽ đeo balo gọi taxi ra sân bay, đến Sài Gòn cũng đã khuya.

Cũng may con gái tôi được bà ngoại chăm từ nhỏ, nên dù thay đổi môi trường sống, cháu vẫn ăn ngủ chơi vui vẻ, khiến tôi cũng yên lòng. Tôi tập trung vào công việc, tối được ngủ tròn giấc nên sức khỏe tôi cũng đã khá hơn, không còn quá xác xơ như lúc vừa đi làm vừa bận rộn việc nhà. Thậm chí tôi và chồng còn đi thu xếp đi du lịch cùng nhau, gần gũi chia sẻ những “ẩn ức” của ông bố, bà mẹ trẻ để hiểu nhau hơn.

Có sống thế nào cũng chẳng thể vừa lòng tất cả

Tôi còn nhớ có một lần tôi đi siêu thị, gặp người bạn học, bạn hỏi thăm chuyện chồng con, tôi cũng thật lòng kể đang gửi con cho bà ngoại. Bạn nửa đùa nửa thật bảo: sướng nhỉ, có con mà không chịu nuôi đem về bắt mẹ nuôi!

Video: Hãi người giúp việc - Mẹ nghỉ việc chăm con 

Tôi chảy nước mắt ngay lúc đó, và khi về đến nhà, tôi khóc nức nở vì bao nhiêu kìm nén đã vỡ òa. Tôi có sống thế nào cũng khó vừa lòng tất cả. Tôi ở nhà bế con cũng bị “khen” sướng, được chồng nuôi. Tôi đi làm cũng bị cho là bỏ bê con, không làm tròn trách nhiệm người mẹ.

Khóc cho thỏa xong tôi dần bình tĩnh lại. Sống thế nào cũng sẽ bị nói, thì thôi tôi sẽ chọn cách sống sao mà mình thích. Tôi không giận bạn mình nữa, tôi không cần cả thế giới ủng hộ tôi. Tôi chỉ cần gia đình mình thông cảm và hiểu cho tôi.

Tôi biết mình đã buộc con gái phải xa mẹ, tôi đã đẩy gánh nặng lên vai mẹ mình. Mai này con lớn tôi nhất định sẽ thẳng thắn kể cho con nghe câu chuyện này, và xin lỗi vì đã bắt con phải hy sinh cho mình. Chỉ mẹ tôi và con gái tôi, là những người được quyền phán xét tôi. Thế giới còn lại, tôi xin phép chả quan tâm!

Tôi hiểu ra rằng dù mình có làm gì cũng không thể vừa lòng tất cả (Ảnh minh họa)

Khi con gái được 18 tháng, tôi đón con vào và tập cho bé đi học ở một trường mầm non tốt mà tôi đã chọn trước đó. Suốt một tuần liền, tôi đưa con đến trường từ 7 đến 8 giờ sáng, tôi chơi cùng con và các cô giáo, các bạn, rồi lại đưa con về. Ca chiều từ 4 đến 5 giờ do ba bé đảm nhiệm.

Sau một tuần như vậy, bé đi học chính thức. Tôi giao con cho cô giáo, cứng rắn đi ngay chứ không theo vào vì biết có mẹ thì con sẽ không chịu theo cô. Cô giáo cũng có hứa sẽ gọi mẹ đón sớm nếu bé khóc nhiều. Chờ mãi không thấy cô giáo gọi, 3 giờ rưỡi chiều tôi đến đón con sớm thì thấy con gái đang chơi xếp khối gỗ, còn vẫy tay gọi mẹ vào chơi cùng. Tôi mừng muốn khóc, biết rằng mẹ con mình đã lại có một bước tiến rất dài.

Bé đi học vui vẻ, nhưng việc hay ốm là không thể tránh khỏi. Tôi lại tiếp tục điệp khúc nghỉ phép, nghỉ không lương, chỉ khác từ nay tôi đã không còn có mẹ mình kề cận đỡ đần. Cố gắng vượt khó được sáu tháng thì ổn, bé phát triển tốt, tối ngủ ngon giấc khiến trái tim mẹ như nở hoa.

(còn nữa)

>>> Đọc thêm: Nhật ký bỏ việc, ở nhà chăm con (kỳ 1): Làm mẹ khắc nghiệt hơn tôi tưởng

Minh Ái
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.