Nghị lực khó tin của một cựu quân nhân

(VTC News) - Hai chân không thể cử động, vợ bỏ, con thơ dại, công việc học hành dở dang, bao ước mơ, hoài bão tan biến chỉ trong chốc lát, anh Dũng bị suy sụp hoàn toàn... Nhiều lúc định buông xuôi tất cả nhưng nhìn con gái, anh biết mình phải thay đổi cuộc đời và đứa con gái bé bỏng chính là động lực để anh phấn đấu vươn lên.

Gà trống nuôi con

Vượt quãng đường gần 60 cây số dưới cái nắng oi ả của những ngày hè này, chúng tôi có mặt tại nhà anh Vũ văn Dũng (SN 1982 ở thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên. Con đường dẫn vào nhà anh khá ngoằn ngoèo và nằm sâu tận cuối ngõ. Ngôi nhà tềnh toàng, chỉ có ít đồ dùng sinh hoạt và cái giường nơi anh đang nằm được đặt trong một góc phòng.

Tiếp chúng tôi trong tâm trạng hơi ngại ngùng vì không thể ngồi, anh Dũng chia sẻ: Năm 2004, khi đang hái xoài cùng các anh em trong đơn vị (lúc đó anh Dũng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trường Sĩ quan không quân, Nha Trang, Khánh Hòa) thì anh bất ngờ bị ngã từ trên cây xuống. Điều trị ở Nha Trang một thời gian dài, đơn vị đã chuyển anh ra Viện Y học hàng không tại Hà Nội.

Theo kết quả giám định, anh Dũng bị xẹp đốt sống 13, chấn thương cột sống không thể phục hồi, hai chi bị liệt hoàn toàn. Chính cái ngày định mệnh đó đã cướp đi sức khỏe, đôi chân, cột sống, tuổi trẻ, ước mơ và cả tổ ấm gia đình mà anh mới tạo dựng.

Chúc cho những ước mơ, dự định của anh sắp tới sẽ trở thành hiện thực. 

Nhìn bức ảnh cưới của anh đặt úp xuống bàn, tôi hỏi thăm về người vợ thì anh tỏ ra bối rối, xúc động và có gì đó cay cay nơi khóe mắt lúc tôi nhìn vào mắt anh. Trầm ngâm một lát anh Dũng bùi ngùi kể lại: Trước khi đi lính một năm, anh đã tìm hiểu và xây dựng gia đình với một người con gái ở quê nhà. Anh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, giữ vững vùng trời bình yên của Tổ quốc, để lại người vợ trẻ mới cưới chưa lâu với bao nhớ nhung.

Ngày vợ báo tin sắp được làm bố, anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Hôm hay tin anh bị nạn, vợ anh gửi con cho chị gái, bay vào chăm sóc anh tận tình chu đáo. Nhưng chạy chữa mãi mà anh không có dấu hiệu phục hồi, chị quyết định chia tay, để lại cho anh một một vết thương lòng quá lớn.

Từ ngày ở bệnh viện về, nghĩ tới việc không thể đi lại làm việc gì, cộng thêm chuyện bị vợ bỏ, anh suy sụp, khủng hoảng tinh thần trầm trọng, anh lầm lì, ít nói và sống khép kín hơn. Nhiều lúc định buông xuôi tất cả nhưng nhìn con gái, anh biết mình phải thay đổi cuộc đời và đứa con gái bé bỏng chính là động lực để anh phấn đấu vươn lên.

Dẫu biết rằng, với người bình thường nuôi con đã khó khăn đủ bề. Nay anh như vậy, không thể đi lại, làm gì để nuôi dạy con và chăm sóc cho bản thân là một bài toán khó đặt ra buộc anh phải cố gắng vượt qua.

Vượt lên số phận

Xác định phải sống, anh Dũng quyết chí sống đẹp, sống tốt. Anh tự an ủi “mình còn may mắn hơn rất nhiều người, tuy mất đi đôi chân nhưng vẫn còn hai con mắt, hai bàn tay và cả chặng đường dài phía trước để làm lại cuộc đời”.

Từ ngày nằm trong bệnh viện, anh đã nghĩ đến nghề sửa chữa đồ điện. Ra viện, anh nhờ cậu em trai tìm mua, mượn các loại sách về sửa chữa các thiết bị điện tử, đồ gia dụng, các phần mềm tin học... Anh tranh thủ học ngày học đêm mày mò, sửa chữa các loại máy móc. Ban đầu là những vật dụng hỏng trong nhà như nồi cơm điện, quạt, mô tơ, ti vi... Không đi lại lấy được những thứ mình cần, nên cần thứ gì thì gọi cậu em trai hoặc con gái phụ giúp.

Bạn Nguyễn Duy Liên (SV năm cuối trường Đại học Công nghệ Hà Nội) cùng làng, khâm phục ý chí và nghị lực của anh nên cũng tranh thủ cuối tuần về cùng mày mò và giúp đỡ anh vận chuyển một số những thiết bị điện tử đi sửa trên Hà Nội hoặc mua một số linh kiện, phụ tùng để lắp ráp.

Thật bất ngờ vì những thứ anh sửa có nhiều cái dùng rất tốt, đồ quá cũ hoặc lâu ngày không dùng, anh thay linh kiện bên trong thì hoạt động bình thường trở lại. Tiếng lành đồn xa, mọi người trong làng, trong xã có đồ gì hỏng hóc cần sửa chữa cũng mang đến nhờ anh giúp. Trong căn phòng rộng gần 20m2 của anh để đầy những vật dụng cần sửa chữa. Công việc làm anh cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Khi hỏi về thu nhập, anh cười: “Mình có công việc là cảm thấy vui lắm rồi. Chừng nào còn sống thì mình còn cố gắng làm việc để nuôi dạy con gái nên người”.

Con gái anh, bé Vũ Thị Thu Huyền giờ cũng đã vào lớp 2, cháu rất ngoan, làm các việc nhà một cách rất khéo léo và là “đôi chân nhỏ” của anh. Hôm chúng tôi đến thấy bé Huyền dùng một chiếc gậy nhỏ lấy khăn mặt từ trên dây phơi, sau đó vào nhà tắm nhúng khăn ướt, rồi vắt ráo rồi mang vào cho bố lau mặt. Sau đó, bé mang một cốc nước và một chậu nhỏ cho bố đánh răng. Xong cô bé lại dùng chiếc gậy để phơi khăn lên dây một cách thành thạo.
 
Hiện anh Dũng đang ấp ủ ước mơ tạo ra một chiếc máy phun thuốc sâu tự động trên không để cho mẹ anh đỡ vất vả. Thử nghiệm vài lần tuy chưa thành công nhưng anh cho biết, đó là ước mơ để anh phấn đấu và hiện thực hóa. Chúc cho những ước mơ, dự định của anh sắp tới sẽ trở thành hiện thực.

Minh Lý
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN