MU chiến thắng: Hơn cả hi vọng

Thể thaoThứ Năm, 02/02/2012 11:00:00 +07:00

Thế đấy. Man United san bằng điểm số với Man City bằng chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Stoke.

Thế đấy. Man United san bằng điểm số với Man City bằng chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Stoke. Lần đầu tiên trong lịch sử Premiership, M.U ghi 2 bàn thắng từ chấm phạt đền bởi 2 cầu thủ khác nhau. Và còn gì tuyệt vời hơn khi họ phả hơi nóng hôi hổi vào gáy đối thủ, thất bại 0-1 trước Everton bởi 1 cú sút may mắn của một cựu cầu thủ M.U – có ai nhớ Wes Brown cũng từng giúp M.U như vậy ở trận gặp Sunderland hay không?

Thất bại trước Liverpool tại FA Cup đồng nghĩa với việc M.U chỉ còn Premier League và Europa League để quan tâm. Đó là lần đầu tiên trong 20 năm, họ không phải bận tâm về FA Cup hay Champions League, khi tháng 2 bước tới. Cách họ giành chiến thắng trước Stoke chẳng thuyết phục ai, dẫu biết rằng có phần nào đó vì Wayne Rooney không hiện diện trên sân, và Sir Alex Ferguson để dành lực lượng cho hững trận chiến thực sự sắp tới.

M.U đánh bại Stoke 

Không có De Gea hay Anders Lindergaard, Ben Amos được vào sân ngay từ đầu. Không rơi mồ hôi trong suốt 90 phút với 2 cú sút không nguy hiểm từ phía Stoke, TM 21 tuổi có quyền hy vọng được chơi chính thức ở trận đấu với Chelsea. Và gì nữa? Sự xuất hiện của Paul Pogba, 19 tuổi, trong 17 phút cuối trận thực sự là nhát dao đâm sau lưng Ravel Morrison, người mới chuyển đến West Ham để nhận mức lương 65 ngàn bảng/tuần, khi và chỉ khi West Ham thăng hạng. Quyết định thay người duy nhất cả trận của Sir Alex như một thông điệp gửi tới các cầu thủ trẻ: kiên nhẫn sẽ cho kết quả cao nhất.

Vươn lên bằng điểm với City, United cho thấy thất bại liên tiếp trước Blackburn và Newcastle, khiến dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex bị phá sản, chưa bao giờ làm Quỷ đỏ nao núng. Họ đã có 4 chiến thắng liên tiếp, khiến thất bại của Roberto Mancini tại Goodison Park trở thành cơn ác mộng thực sự. Không Rooney, Vidic, Fletcher, Nani, A.Young… và 2 TM chính thức, M.U vắng tổng cộng 11 cầu thủ đội 1. Nhưng, điều đó cũng nói lên bề dày lực lượng và sức mạnh tiềm năng của M.U. Liệu SAF có nên (hay cần thiết) phải lo lắng trước những trận đấu với Chelsea (đứng thứ 4), Liverpool (5), Norwich (10) và Tottenham (3)?

Chris Smalling có thể không phải là một hậu vệ cánh đúng nghĩa, điều quan trọng là anh biết phòng ngự (bản chất của hậu vệ là gì chứ?). Rio Ferdinand có thể “mềm yếu” so với tiêu chí đòi hỏi ở một trung vệ Anh, nhưng ai dám phủ nhận là một trung vệ thông minh nhất thế giới. Jonny Evans hưởng lợi nhiều nhất. Valencia tiếp tục tỏa sáng, bất chấp những “cú trượt chân” của M.U giai đoạn Giáng sinh. Paul Scholes tiếp tục phân phối bóng chuẩn xác như một điều phối viên cần mẫn. Và dù vẫn tiết kiệm mồ hôi, Dimitar Berbatov “dị” như mọi lần thi đấu trước những đội bóng trung bình và yếu – một nhà vô địch đâu phải lúc nào cũng chỉ dựa vào “đại pháo”?

Bất ngờ, Old Trafford như hồi sinh trong tiếng reo hò của 74.576 CĐV. Morrison, được Sir Alex tán thưởng là “một tài sản đích thực của M.U”, không thể kiên nhẫn với chỉ 2 lần vào sân ở những trận đấu cúp. Nhưng Pogba đã nhìn thấy ánh sáng vinh quang ở phía trước. Và Darron Gibson có thể tự hào ngẩng cao đầu trong ngày trở lại Old Trafford khi ghi bàn thắng duy nhất cho Everton trước City. 

Fergie không thể không mỉm cười khi nghe câu hỏi: “Ông nghĩ thế nào về khoảng thời gian 1 tháng M.U đã khởi đầu tồi tệ nhưng kết thúc theo cách ông không thể hy vọng hơn?”. Hỏi vậy cũng có nghĩa là trả lời.

Thành Lương (TT24h)
Bình luận
vtcnews.vn