Món quà chu đáo nhất

Tổng hợpThứ Tư, 06/10/2010 08:00:00 +07:00

“Cậu đùa tớ à?” – bạn tôi ngạc nhiên hỏi. “Nếu đó là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhận thì tôi thấy đáng tiếc cho cậu đấy!”

 “Cậu đùa tớ à?” – bạn tôi ngạc nhiên hỏi. “Nếu đó là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhận thì tôi thấy đáng tiếc cho cậu đấy!”

 
  Bạn tôi đã không hiểu được rằng đó là một trong những thành công đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi với cương vị là một người mẹ độc thân với 2 đứa con chưa đầy 8 tuổi. Có những điều diễn ra một cách vô hình và dường như chẳng ai bàn luận tới cho đến khi nó tác động tới bọn trẻ. Tôi đã từng đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách khác với hy vọng trở thành một phụ huynh tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trong tất cả đống tài liệu ấy, tôi chưa bao giờ để ý thấy bất cứ chủ đề nào liên quan tới việc tặng quà và ảnh hưởng của nó tới bọn trẻ. Tôi cũng chưa bao giờ tự tìm kiếm bài viết nào liên quan tới việc giúp trẻ mua quà sinh nhật cho mẹ kể cả khi tôi biết điều đó là nên làm. Tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng ra là: “Đi thôi các con. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua quà cho mẹ nhé!”

Liệu tất cả những ông bố, bà mẹ độc thân đều cần ai đó giúp đỡ họ trong những tình huống như thế? Trong trường hợp của tôi thì chẳng có ứng cử viên nào cả và tôi cũng không nhận ra được ảnh hưởng của việc này lên hai đứa con của tôi.

Tình huống đầu tiên mà tôi gặp phải là ngày sinh nhật đã qua của tôi. Tôi thấy chẳng có lý gì phải đưa hai cậu con – một đứa 4 tuổi, một đứa 7 tuổi – đi mua quà cho chính tôi bởi tôi chẳng cần gì cả; hơn nữa, ngân sách gia đình cũng eo hẹp. Thế nhưng, đó là một sai lầm. Trong khi tôi thích tảng lờ việc tôi già đi 1 tuổi, các con tôi lại cảm thấy đây là một dịp đáng để tổ chức. Chúng không hiểu rằng chúng chính là những món quà quý giá nhất đối với tôi và chúng chẳng cần phải tặng tôi thứ gì cả. Tuy nhiên, sau hôm sinh nhật đó, tôi mới nhận ra rằng việc chúng muốn tặng quà cho tôi không liên quan tới vấn đề tiền nong hay vì tôi thiếu thứ gì, mà là vì chúng muốn được cho đi. Bọn trẻ cần cảm giác được trở thành một phần trong cuộc sống của tôi và cảm giác là cái quan trọng nhất đối với chúng – tôi nghĩ vậy.

Rút kinh nghiệm từ lần đó, trước Ngày của Mẹ, tôi đã nhờ Meg, một người bạn đáng tin cậy ở chỗ làm, giúp đỡ. Bọn trẻ quý Meg và thấy rất thoải mái khi cùng cô ấy đi mua đồ cho tôi. Tôi đưa Meg ít tiền. Mấy cô cháu đi không lâu nhưng khi về ai cũng cười tươi rạng rỡ. Meg bảo tôi rằng bọn trẻ tự do nghĩ ý tưởng và lựa chọn món quà để tặng tôi, còn cô ấy chỉ giúp chúng gói quà. Meg nói cả cô ấy và lũ trẻ đều có những trải nghiệm tuyệt vời và vô cùng mãn nguyện.

Ngày của Mẹ đến và bọn trẻ không thể chờ đợi lâu hơn nữa để tặng tôi quà. Hết cười ngoác tận mang tai rồi lại rúc ra rúc rích, chúng mang món quà vào phòng tôi. Tôi vô cùng tò mò và chẳng thể nào đoán được bên trong gói quà hình cái xi-lanh dài 30 cm kia là gì. Theo lời đề nghị của bọn trẻ, tôi mở nó ra. Và đây rồi! Một chai xịt côn trùng! Ôi chao, thuốc xịt côn trùng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chúng lại tặng tôi thứ này.

Như thường lệ, tôi ồ lên “Oa! Cảm ơn các con”. Vì món quà đó quá bất ngờ nên tôi cứ cười mãi, còn bọn trẻ thì vui sướng không tả xiết. Chỉ đến khi đứa con nhỏ của tôi buột miệng nói “Từ nay mẹ có thể xịt bọn nhện!” thì tôi mới hiểu ý nghĩa và sự quan tâm chu đáo mà chúng gửi gắm trong món quà ấy.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi luôn là nhện. Tôi có thể giữ bình tĩnh trước mọi vật thể sống ngoài trừ chúng. Gần đây, có một con nhện trong phòng ngủ của tôi. Nó rất to và tôi sợ đến mức không dám tiến gần nó để đập. Thông thường thì bọn trẻ sẽ là vị cứu tinh của tôi trong những tình huống như thế, nhưng lần này kích thước của con nhện cũng làm bọn trẻ e ngại. Dĩ nhiên, vụ việc này được giải quyết sau khi tôi hứa rằng sẽ cho hai đứa đi mua đồ chơi. Tuy nhiên, ngay cả khi con nhện đã bị tiêu diệt và vứt ra sọt rác, trong vòng 1 tuần liền, tôi vẫn phải ngủ ở phòng khách vì chưa hết sợ.

Và bạn thấy đấy, lựa chọn món quà đó cho tôi, bọn trẻ không hề nghĩ tới khía cạnh đẹp hay xấu, phổ biến hay không phổ biến, đắt hay rẻ. Đã bao lần, người lớn chúng ta cân lên đặt xuống việc phải chi bao nhiêu tiền để mua cho ai đó. Chúng ta sợ món quà ít tiền quá, và vô hình chung lại đặt giá trị đồng tiền lên trên thay vì coi trọng sự quan tâm và nỗ lực. Những đứa trẻ của tôi đã nghĩ tới việc tôi là ai trước khi chúng chọn quà cho tôi.

Tôi viết những dòng này để chia sẻ những trải nghiệm và quan điểm của tôi về tầm quan trọng trong việc dạy bọn trẻ ý nghĩa của sự cho đi. Tuy nhiên, trong quá trình đó, chính bản thân tôi lại nhận ra được một bài học lớn hơn từ chúng. Trẻ con có cái tâm trong sáng, không bị chi phối bởi địa vị, tiền bạc, hay tính thương mại. Meg cũng rất đáng ngưỡng mộ vì cô ấy cũng trong sáng và ngọt ngào. Thực lòng mà nói, tôi không chắc là mình sẽ để cho bọn trẻ mua bình xịt côn trùng nếu như tôi dắt chúng đi mua quà cho ai đó.

Sự thành công của tôi lần này với cương vị là 1 người mẹ không chỉ đánh dấu bằng việc tôi tìm được ai đó đưa bọn trẻ đi mua hay bằng việc chúng muốn mua cho tôi quà, mà là bằng việc bọn trẻ đã dạy lại tôi ý nghĩa thực sự của việc tặng quà với cả trái tim. Hãy tưởng tượng xem chúng ta sẽ học được những điều gì nữa từ bọn trẻ nếu chúng ta suy nghĩ thoáng hơn, lùi lại đằng sau và lặng lẽ ngắm nhìn.

 Hồng Đào

Bình luận
vtcnews.vn