Mang án sát nhân khi "quý tử" thành "nghịch tử"

Pháp luậtThứ Sáu, 24/12/2010 11:21:00 +07:00

Người đàn ông im lặng bước khỏi toà cùng người nhà. Dù không muốn, ông cũng sẽ phải sống trong day dứt cả phần đời còn lại bởi đã giết con...

Được về với gia đình nhưng ông Thanh không thể vui. Người đàn ông im lặng bước khỏi toà cùng người nhà. Dù không muốn, ông cũng sẽ phải sống trong day dứt cả phần đời còn lại bởi đã giết con.

“Cậu ấm” miệt núi rừng

Triệu Văn Hiền (SN 1993, tên gọi khác là Triệu Xuân Hiền, ở xóm Hòa Bình 2, xã Xuân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em. Từ nhỏ cậu ta được bố mẹ hết sức yêu chiều, chăm bẵm. Và sự cưng nựng quá mức của bậc phụ huynh đã vô tình tiếp tay cho thói ham chơi, lười học của cậu quý tử.

Bị cáo Triệu Tiến Thanh cúi gằm mặt suốt phiên xử. 

Từ ngày Hiền đến trường, bố mẹ Hiền đã quá quen với cảnh bị thầy cô giáo “triệu” đến để nhắc nhở về việc dạy dỗ con cái. Tuy rất chăm đến trường nhưng Hiền không học, chỉ giao du với đám học trò hư. Thành tích học hành "bê bết", nhưng Hiền lại “nổi danh” về “khả năng” phá trường, phá lớp, phá làng xóm.

Ở tuổi mười sáu, mười bảy “bẻ gãy sừng trâu”, Hiền vẫn chứng nào tật nấy. Cậu thiếu niên lực điền không chịu học và cũng không chịu đỡ đần việc đồng áng, việc nhà cho bố mẹ. Là con trong hộ nghèo của xã nhưng Hiền luôn khiến đám “chiến hữu” phải “thán phục” về sự “chịu chơi”. Mỗi khi thiếu tiền để “chứng minh tôi là ai” với đám bạn, cậu ta lại về nhà lấy trộm đồ đạc của gia đình mang đi bán. Khi thì cái quạt, lúc lại cái xoong...

"Niềm hy vọng” vụt tắt

Thấy “niềm hy vọng”, “cậu ấm nối dõi tông đường” sa ngã như thế, ông Triệu Tiến Thanh (SN 1966) buồn bã và thất vọng. Nghĩ con mình dẫu có hư nhưng còn đang ở cái tuổi ẩm ương của một “chú ngựa non” chưa hiểu sự đời, ông Thanh đã nhiều lần nhẫn nhịn chỉ bảo, khuyên răn. Thế nhưng, khi ông Thanh “góp ý”, Hiền cứ vâng vâng dạ dạ hoặc im lặng rồi sau đó vẫn tự tung tự tác, “mèo vẫn hoàn mèo”.

Về sau, mỗi khi gây ra lỗi lầm và bị ông Thanh trách mắng, Hiền "đáp lại" bằng những câu chửi đổng, thậm chí đấm, đá bố.

Hiền còn khiến mẹ mình là bà Thoa nhiều phen khốn khổ bởi bà thường xuyên phải ôm tiền đi đền và xin lỗi những gia đình trong xóm có con cái bị Hiền hành hung vì... “ngứa mắt”. Bất lực với “cục cưng”, ở vào cái thế chẳng đặng đừng, ông Thanh và bà Thoa phải "muối mặt" nhờ chính quyền địa phương dạy dỗ con.

Tháng 5 và tháng 7 năm nay, UBND xã Xuân Chu đã hai lần phải gọi Hiền lên để giáo dục, xử phạt hành chính tại trụ sở xã về những “thành tích” bất hảo của đối tượng này. Thấy Hiền cúi đầu lí nhí dạ dạ vâng vâng, hứa sẽ sửa sai và không tái phạm, những người có trách nhiệm ở UBND xã Xuân Chu yên tâm cho Hiền ra về.

Nhưng ẩn sau cái vẻ hối lỗi đấy, Hiền chứng nào tật ấy. Bất lực với đứa nghịch tử, ông Thanh ức chế, bức xúc trong một thời gian dài...

Bi kịch cha giết con

Ngày 9/8/2010, Hiền lại tiếp tục lấy trộm một điện thoại di động của bố mang đi bán rồi bỏ nhà đi chơi đến ngày 11/8 mới về.

Khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, ông Thanh ngồi uống nước tại bàn trong nhà thì Hiền rủ đám trai làng tụ tập ở cổng nhà mình để cùng đi chơi. Ông Thanh định chạy ra hỏi Hiền về chiếc điện thoại bị mất.

Nhớ đến những lần bị con đánh, ông Thanh vơ con dao gọt hoa quả vào túi quần rồi chặn trước mặt Hiền, hỏi: “Mày để điện thoại của tao ở đâu?. Nếu không lấy về, tao không cho mày đi đâu cả”.

Vừa nói, ông Thanh vừa đẩy Hiền vào sân. Hiền quay lại quát: “Đã bảo không còn nữa, ông hỏi gì mà hỏi lắm thế?”. Không kịp để ông Thanh hỏi câu thứ hai, Hiền cầm chiếc áo đang vắt trên vai mình vụt thẳng vào mặt ông Thanh. Như giọt nước tràn ly, người cha rút con dao định đâm Hiền. Những người có mặt kịp thời chạy đến can ngăn, tách ông Thanh và Hiền ra rồi đẩy cả hai lên hiên nhà đứng.

Thay vì lánh mặt đi nơi khác cho ông Thanh nguôi giận, Hiền lại chỉ vào mặt bố và quát: “Ông thích tôi phá cái nhà này không?”.

Như để chứng minh “quyết tâm” phá gia chi tử", Hiền co cẳng đạp mạnh vào cánh cửa nhà và chửi rủa ông Thanh. Ông Thanh lao vào đâm Hiền nhưng bị thằng con trai đạp ngã dúi xuống đất. Ông Thanh vùng dậy đâm trúng Hiền, làm Hiền ngã xuống sân.

Hiền được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do mất máu cấp.

"Giá đắt" và sự cảnh báo...

Sáng qua, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa theo trình tự sơ thẩm đối với Triệu Tiến Thanh về tội “Giết người”. Trước Tòa, bị cáo Thanh cúi gằm mặt và thành khẩn khai báo tội lỗi.

“Hôm xảy ra sự việc, bị cáo không ngờ lại bị Hiền vụt áo vào mặt, rồi còn thách thức, dùng chân đạp vỡ cánh cửa. Vì quá tức giận, không kiềm chế được nên bị cáo mới hành động vậy”, Thanh ngậm ngùi nói về nguyên nhân phạm tội của mình.

Tại Tòa, bà Thoa, vợ ông Thanh cho biết, trước thời điểm gây án, chồng bà đã nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ vì không giáo dục được Hiền.

Bà Thoa kể rằng, Hiền làm con, làm em nhưng hỗn láo và chẳng từ một ai trong nhà. Bà Thoa cũng nhiều lần bị Hiền chửi rủa thậm tệ. Trong số 5 người được triệu tập đến Tòa làm nhân chứng, cả năm đều khẳng định bị hại trong vụ án này quá hư đốn, hỗn láo.

UBND xã Xuân Chu cũng có văn bản xác nhận: Trước khi gây án, ông Thanh là một công dân luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật đề ra tại địa phương. UBND xã này còn xin Tòa giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo về cải tạo tại địa phương.

Xét thấy ông Thanh nhân thân tốt, gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và việc nạn nhân tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo..., Hội đồng xét xử quyết định xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo và phải chịu 47 tháng thử thách tại địa phương.

Phiên tòa kết thúc. Được về với gia đình nhưng ông Thanh không thể vui. Người đàn ông im lặng bước khỏi toà cùng người nhà. Dù không muốn, ông cũng sẽ phải sống trong day dứt cả phần đời còn lại bởi đã giết con.

Vụ án đau lòng này là cảnh báo về cái giá phải trả của việc nuông chiều con quá độ. 

Theo Pháp luật Việt Nam

Bình luận
vtcnews.vn