Lời xin lỗi từ gia đình hoàn thành kết tội ông Chấn

Lần đầu tiên gia đình của một trong những người điều tra, xét xử kết tội oan cho ông Chấn tìm đến làng Me để nói lời xin lỗi.

Sau hơn 10 năm ông Chấn bị tù, nếm trải đủ 3.699 ngày oan trái, lần đầu tiên gia đình của một trong những người điều tra, xét xử kết tội oan cho ông Chấn tìm đến làng Me để nói lời xin lỗi.

Đó là gia đình ông Đặng Thế Vinh – người chịu trách nhiệm hoàn tất cáo trạng kết luận ông Chấn giết người, dựa trên hồ sơ điều tra của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang). Phóng viên đã tận mắt chứng kiến giờ phút “lịch sử” này của gia đình ông Chấn.

Muộn còn hơn không

Gọi là “lịch sử”, bởi từ ngày ông Nguyễn Thanh Chấn được giải oan, họ hàng, người làng rồi cả người dưng đến tìm ông chia vui, chia sẻ nhưng tuyệt chưa thấy ai đến nói lời xin lỗi.

Từ những ông điều tra viên hăm hở khép lại vụ án bằng cách biến người dân lương thiện thành kẻ giết người, cho đến những người tống đạt cáo trạng và các vị quan tòa ở cả cấp sơ thẩm phúc thẩm phán tội ông Chấn. Chưa kể, biết bao người hàng ngày qua chửi rủa “gia đình thằng giết người”, kỳ thị vợ con ông Chấn đến mức bà Chiến ngã bệnh, các con ông thất học. 

               Ảnh trái: Bà Hội (mẹ chị Hoan) chỉ nơi hiện trường vụ án. Ảnh phải: Bà Vì lên tận trại giam ở Vĩnh Phúc đón con về.

 Ảnh trái: Bà Hội (mẹ chị Hoan) chỉ nơi hiện trường vụ án. Ảnh phải: Bà Vì lên tận trại giam ở Vĩnh Phúc đón con về.


               Ảnh trái: Chị Chiến ngất lên ngất xuống suốt cả ngày đón chồng về. Ảnh phải: Anh Chấn áo trắng trong vòng tay chào đón.

 Ảnh trái: Chị Chiến ngất lên ngất xuống suốt cả ngày đón chồng về. Ảnh phải: Anh Chấn áo trắng trong vòng tay chào đón.


Được giải oan về với gia đình, với ông Chấn, thế là vui lắm rồi. Người từng bị dùng nhục hình để ký tên vào bản nhận tội thay cho hung thủ thực sự không kỳ vọng sẽ nhận được lời xin lỗi, từ những người đẩy ông vào chốn lao tù. Ông Chấn kể: 

“Có lần tôi lên Bắc Giang, anh Biền luật sư hỏi tôi có muốn gặp lại ông Năng (Nguyễn Minh Năng – chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Chấn – PV) không? Tôi nghĩ, mình gặp ông biết nói chuyện gì bây giờ. Nên thôi”. 

Còn ông Năng, ở thời điểm ông Chấn mới được giải oan, trả lời trên báo chí rằng không nhớ vụ án xét xử ông Chấn như thế nào nữa, bởi bản thân ông xét xử quá nhiều vụ rồi. Người ta cứ im lặng, như thể ông Chấn phải chấp nhận hoàn cảnh, số phận “phải đi tù” chứ không phải lỗi của ai hết. 

Không có ai đến hỏi thăm, xin lỗi ông Chấn cả. Thế mà, ở ngoài huyện người ta đồn ầm lên là thông qua lãnh đạo Công an huyện có người đã tìm đến nhà đề nghị bồi thường vài tỷ. Có tin, người ta đến nhà thấy nhà rách nát quá bảo đưa tiền để làm nhà ngay. Ông Thân Ngọc Hoạt – người giúp ông Chấn giải oan bảo: “Chúng tôi rất bức xúc với những tin đồn như thế. Chúng tôi không có ý gì cả, chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta có tình người với nhau thì đến với nhau thôi”. 

Chiều 1/8/2014, lần đầu tiên, có người tìm đến nhà ông Chấn để nói lời xin lỗi. Đó là gia đình ông Đặng Thế Vinh – từng là kiểm sát viên phụ trách việc hoàn thành cáo trạng truy tố ông Chấn ra trước tòa với tội danh giết người. 

Ông Vinh cùng ông Trần Nhật Luật – nguyên Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên trước đó đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Để có cuộc viếng thăm này, cán bộ xã đã vào tận nhà đánh tiếng hỏi vợ chồng ông Chấn: “Bây giờ, người ta đến thăm nhà liệu có được không?”. Có gì đâu mà không được, nhà ông Chấn mở cửa đón người ở khắp mọi nơi đến, có cấm cửa ai bao giờ?

               Vợ ông Đặng Thế Vinh lần đầu đến gặp ông Chấn để xin lỗi. 

 Vợ ông Đặng Thế Vinh lần đầu đến gặp ông Chấn để xin lỗi. 


Đến hẹn, đoàn khách đặc biệt đến làng Me thăm nhà ông Chấn. Có vợ ông Vinh, anh chị ông Vinh và một số cán bộ của huyện, của xã đi cùng. Những nụ cười gượng gạo của những người chưa biết mặt, những cái bắt tay cho có. Phía chủ nhà chỉ vắng mấy đứa con ông Chấn đi làm, đi học cả. 

Gia chủ cũng như đoàn khách đều lúng túng, chưa rõ nên mở lời thế nào, ai mở lời trước. Những vị cán bộ Viện kiểm sát huyện, lãnh đạo xã Nghĩa Trung đi cùng phải đóng vai những nhà trung gian bất đắc dĩ để chêm vào những câu nói, câu thăm hỏi đặc tính xã giao.

Khi lời giới thiệu còn chưa hoàn thành, ông Thân Ngọc Hoạt đã mở lời, để nói cho rõ gia đình ông Chấn luôn rộng cửa, các vị khách không cần phải rào trước đón sau rồi mới đến. Ông Hoạt rành rọt: “Tôi không hiểu qua động cơ nào, phải qua cả cấp huyện, hôm nay các vị mới tìm đến đây. Hay gia đình các vị có chút ngần ngại nào mà hôm nay nhờ cấp huyện đưa đến. 

Mọi người đến với chúng tôi, dù là cán bộ hay dân thường đều chan chứa tình cảm, chia sẻ hết lòng. Tại làm sao vợ anh không đến, con anh không đến hay chị em anh không đến? Kể cả gia đình anh Vinh hay của người khác đi nữa, chúng tôi không bao giờ có ý gì khác cả, sẵn sàng đón tiếp. Mọi người đến có vấn đề đến chia vui hay chia buồn, ngồi nói chuyện với nhau cho hài hòa đi”.

Cuộc gặp gỡ đó, diễn ra 11 năm sau khi ông Chấn bị bắt oan. Ông Hoạt cho rằng: “Tôi cùng bà Thân Thị Hải cùng vợ ông Chấn đây là những người đầu tiên đi tìm công lý giải oan cho ông Chấn. Trải qua bao nhiêu năm, ông Chấn cũng được về nhà rồi. Trước kia các vị đã không đến rồi, nhưng dù có muộn cũng còn hơn không có”.

Cuộc gặp gỡ muộn mằn sau đó tràn nước mắt của hai người phụ nữ có chồng dính đến chốn lao tù. Một người, chồng ngồi tù 10 năm với án oan giết người. Một người, chồng đi tù vì đẩy người khác vào cảnh tù oan.

Sau khi xảy ra vụ án oan của ông Chấn, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an từng chia sẻ với báo giới:

“Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và công tác điều tra xử lý các vụ án hình sự nói riêng, một nguyên tắc quan trọng hàng đầu và xuyên suốt là không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, nghiêm cấm việc mớm cung, ép cung, bức cung, nhục hình. Nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xử lý theo pháp luật hình sự. 

Tuy nhiên cá biệt ở một số đơn vị, địa phương xảy ra tình trạng án oan, gây bức xúc trong dư luận. Theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án là những người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra oan sai”. 

"Chồng chị mới đi 3 tháng, chồng em ở tù 10 năm rồi chị ạ"

Vợ kiểm soát viên Đặng Thế Vinh tên Thu, dáng nhỏ người, khắc khổ. Bà Thu đến ngồi cạnh bà Chiến, nắm tay mở lời chia sẻ: “Tôi cũng biết nhà Chiến đau khổ rất nhiều. Chuyện cũng xảy ra rồi. Hôm nay tôi đến đây, rất thật lòng, thay mặt anh Vinh để xin lỗi gia đình”. 

Hình ảnh từ ngày ông Chấn bị triệu tập lên huyện rồi ra tòa, vào tù như cuộn phim quay nhanh trong đầu bà Chiến. Người đàn bà có chồng ngồi tù oan ức òa khóc nói: “Chị ạ, nhà em mất hết không còn cái gì nữa. Các con em thất học.

Bố bị đi tù, các con xấu hổ, bỏ học hết sạch. Em còn nhớ trước tòa, chồng em còn kêu tôi không đồng ý Đặng Thế Vinh xét xử. Bởi ông cố tình ép tôi ký bản cáo trạng. Em không bao giờ quên được câu ấy. Em biết chồng em bị oan nên quyết tâm đi tìm công lý đến cùng”. 

               Ông Chấn hái ổi, khế trong  vườn nhà tặng khách. 

 Ông Chấn hái ổi, khế trong  vườn nhà tặng khách. 


Nước mắt lại chạy vòng quanh mắt bà Thu: “Tôi cũng không biết rõ chuyên môn chồng tôi thế nào nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không rõ vì sao chồng tôi làm thế. Trong đầu anh ý cũng không biết gì đâu, vẫn nghĩ là làm đúng. Do cái hạn chế về mặt chuyên môn. Chứ không có động cơ gì cả, đây chỉ là chuyện yếu kém về mặt chuyên môn”. 

Bà Thu nhắc lại nhiều lần tai họa đổ xuống đầu ông Chấn có lỗi chuyên môn của ông Vinh – chồng bà, chứ không hề có khuất tất gì ở đây. Bà Chiến lại khóc tu tu tiếp: “Từ ngày chồng em về, người ta đến thăm đông lắm. Nhưng chưa có ông điều tra viên nào với lại ông Viện kiểm sát Đặng Thế Vinh đến. Hôm nay gia đình chị đến, chúng em thực tâm đón tiếp chứ không như nhà người khác”. 

Rồi họ ngồi yên nghe nhau khóc. Bà Thu – người tìm đến thăm nhà ông Chấn muốn mở lời nói câu gì đấy nhưng lại không thể buột ra được. Lần đầu chứng kiến tận mắt gia cảnh người bị hàm oan, trong đó có phần lỗi của chồng mình, dường như người phụ nữ này thấy gánh nặng càng lớn hơn. Một lúc, bà Thu mới mở lời tiếp được: “Gia đình nhà em, từ ngày anh Vinh bị bắt cũng khổ lắm chị ạ. Mấy mẹ con không biết xoay xở thế nào”. 

Ngồi ở giường đối diện, bà Thân Thị Hải – người có công lớn đưa ông Chấn ra khỏi tù nhẹ nhàng nói: “Gia đình nhà em, chồng em bị bắt tất nhiên là khổ nhưng còn có tiền có của. Chồng em làm cán bộ bao nhiêu năm, còn có của ăn của để. Nhà thằng Chấn có gì đâu. Đi thế nào, về nhà nát hơn trước. 

Con cái thất học, đứa phải sang tận Đài Loan làm thuê. Chồng em mới đi có mấy tháng em đã thấy khổ thế. Chồng cái Chiến ngồi đây còn bị bắt biền biệt cả chục năm trời”. Thế là cái khổ của hai người đàn bà có chồng dính đến vòng lao lý lại được thể hiện bằng nước mắt. Thêm lần nữa, bà Thu nói lời xin lỗi với người ngồi cạnh mình. 

Cuối buổi gặp, dường như hai người phụ nữ ấy đã tìm được sự sẻ chia, cảm thông hơn. Không hề có sự thù địch, chì chiết trong cuộc nói chuyện đấy. Những cái bắt tay khi ra về cũng chặt hơn lúc mới vào. Khi tiễn khách, ông bà Chấn không quên mời gia đình người làm mình bị oan ghé chơi lần nữa. 

Sau phiên xét xử sơ thẩm hung thủ thật sự của vụ án làng Me, liên lạc với bà Thu, chúng tôi được biết ông Đặng Thế Vinh vẫn đang bị tạm giữ để điều tra. Bà Thu nhắc lại: “Chuyện đã xảy ra rồi, chúng tôi tìm đến nhà anh Chấn với tình cảm chân thành. Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đấy tôi rất đau đầu. 

Khi xảy ra sự việc anh Chấn bị oan, tôi có hỏi anh Vinh, anh ấy cũng không có chút ấn tượng gì, không nhớ anh Chấn như thế nào. Cũng là do trình độ như thế, khổ thế đấy”. Sắp tới, ông Đặng Thế Vinh cùng những người liên quan đến án oan ông Chấn sẽ đứng trước sự phán xét của pháp luật. Và chắc hẳn, bà Thu không mong chồng mình sẽ gặp phải những cán bộ điều tra, xét xét xử “có vấn đề về trình độ”.

“Trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn, với trách nhiệm của ngành, Viện KSND Tối cao đã tiến hành kháng nghị tái thẩm bản án và miễn thi hành án hình sự cho người bị oan là ông Nguyễn Thanh Chấn. Việc điều tra, làm rõ đối tượng phạm tội đích thực trong vụ việc này cũng khá quan trọng.

Ở thời điểm sau khi bị xét xử, việc ông Chấn bị oan và kêu cứu là có, nhưng thông tin về thủ phạm khi đó chưa có. Tôi cũng đã đọc rất nhiều đơn kêu oan của anh Chấn. Rất tiếc, những lá đơn đó lại được gửi cho cơ quan khác chứ không gửi cho tôi” - ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng VKSND Tối cao chia sẻ.

Không làm oan, không xin lỗi

Vẫn câu chuyện về lời xin lỗi trong kỳ án ông Chấn, chúng tôi tìm gặp ông Lý Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Lành (bố và mẹ kế của Lý Nguyễn Chung) trong phiên xử con trai họ. Ông Chúc là người đã giấu thông tin Chung giết người, đưa con đi ngay rạng sáng hôm sau khi xảy ra án mạng để trốn tránh cơ quan chức năng. Không thấy hung thủ thực sự, ông Chấn đã trở thành “người thế mạng” trong suốt chục năm trời. 

Câu hỏi chúng tôi đặt ra cho ông Chúc là: “Đã bao giờ ông đến gặp và xin lỗi gia đình ông Chấn chưa?”. Ông Chúc không trả lời ngay, phải đến khi chúng tôi gặng hỏi đến lần thứ 3, ông Chúc mới mở lời: “Cơ quan pháp luật Bắc Giang làm oan cho ông Chấn chứ tôi có làm oan đâu. Án mạng xảy ra, cơ quan điều tra không bắt đúng người gây án mà bắt sai với ông Chấn là việc của cơ quan điều tra”.

Vì thế, gia đình ông Chúc chưa bao giờ sang nhà ông Chấn để nói lời xin lỗi hay cảm thông, chia sẻ. Ông Chúc kể: “Sau khi Chung bị bắt, vợ chồng tôi có sang nhà bà Hoàng Thị Hội (mẹ chị Nguyễn Thị Hoan – PV) nói lời xin lỗi”.

Khuôn mặt người đàn ông hằn vẻ khắc khổ chỉ chợt thể hiện vẻ xúc động khi nói về con trai mình đang phải đứng trước vành móng ngựa, chứ không mấy thay đổi khi chúng tôi gặng hỏi: “Ông có bao giờ day dứt khi im lặng bao che cho con khiến ông Chấn là người cùng làng bị tù oan, gia đình ê chề tủi cực trong bao nhiêu năm?”. 

Một lát, người đàn ông bao che cho con trốn tội giết người không trả lời thẳng câu hỏi mà nói: “Ông Chấn cũng may, nếu không có bố là liệt sĩ có khi bị án tử hình rồi, lấy đâu ngày hôm nay. Mình không phải là người làm cho ông Chấn bị oan”. Rồi ông nói vài câu đại ý con phạm tội thật, biết và im lặng cũng là chuyện thường bởi bố mẹ nào cũng thương con, ai nỡ đẩy con vào tù. 

“Ở ngoài xã hội đầy nhà con cái hư đốn bố mẹ vẫn nói con tôi ngoan lắm. Biết con nghiện hút vẫn bảo nó có nghiện đâu. Có đứa buôn bán heroin bị ra tòa bố mẹ vẫn nói nó bị oan. Tôi biết mà im lặng cũng là chuyện thường” - ông Chúc lập luận.

Ông tiếp tục đổ lỗi cho cơ quan điều tra: “Lẽ ra chưa tìm được hung thủ thì cứ điều tra tiếp chứ không phải bắt ông Chấn, rồi buộc cho ông này tội giết người”. Việc thương con của ông Chúc là hành vi phạm pháp. May cho ông, vụ án sau 10 năm mới được làm sáng tỏ đã hết thời hiệu xử lý hành vi không tố giác tội phạm nên ông Chúc mới không bị khởi tố. Nếu không, giờ ông đã đứng cạnh con trai trước vành móng ngựa.

Mùa thu này cây xoài trong vườn nhà ông Chấn không có trái – âu cũng vì tình trạng mất mùa xoài giống như nhiều nhà khác ở thôn Me. Nhưng cây ổi, cây khế, cây bưởi... thì lại rất sai. Ổi nhà ông Chấn trái to, ngọt và thơm. 

Nhìn cảnh ông đi hái ổi, hái khế ngoài vườn mời khách, trên gương mặt khắc khổ, nhàu nhĩ vì bao nhiêu tai ương nay đã thấy lấp lánh nụ cười, bỗng thấy cũng mừng cho ông. Dù sao thì tai cũng đã qua, nạn cũng đã khỏi. Cũng thấy nể thay cái sức chịu đựng của con người. Dù có thế nào cũng vẫn sống, vẫn vươn lên! 

Chúng tôi trò chuyện với Thế Anh - cậu con giai út của ông Chấn, sinh năm 1989. Ngày ông Chấn đi tù, Thế Anh còn là cậu bé vô tư chân sáo, đến trường các bạn chửi “bố mày là kẻ giết người” mà ngơ ngác không hiểu gì. Mấy hôm nay, Thế Anh vừa mất việc ở một công ty ngoài Bắc Giang, đang hì hục ngồi đọc báo để tìm việc mới. 10 năm ly tán đã qua. 10 năm những đứa trẻ lớn lên không có cha. 

10 năm người vợ mất chồng. 10 năm - người mẹ liệt sĩ rơi bao nước mắt chờ đứa con trai duy nhất… Các cơ quan chức năng đang xem xét thủ tục bồi thường oan sai cho ông Chấn. Những người làm sai sẽ phải trả giá, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lương tâm. Nhưng nói như Lưu Quang Vũ trong vở kịch nổi tiếng “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”: “Có những cái sai không thể sửa chữa được. Tốt nhất là đừng sai!”.

Bà Chiến – vợ ông Chấn kể với chúng tôi: Mấy đêm đầu ông Chiến ra tù, bà thấy ngoài vườn có một con đom đóm rất to. Cũng trùng hợp là đêm trước ngày ông Chấn bị bắt lên huyện 10 năm trước, bà cũng thấy một con đom đóm như vậy. Ông bà nằm trông quán, ôm chặt lấy nhau vì sợ, cứ nghĩ đó là oan hồn của chị Hoan về báo oán. Nay ngẫm lại chắc không phải là cô Hoan, mà chính là linh hồn của liệt sĩ Phấn – cha ông Chấn – quay về để phù hộ cho con trai và gia đình bà.

Đầu thôn Me, trước cửa cái quán nước của gia đình ông Chấn, có một cây xà cừ thân đã gần đầy một vòng ôm. Ông Hoạt kể, ngày bắt đầu đi kêu oan cho Chấn, tự tay ông đã trồng ở đây 5 gốc xà cừ. Trải bao thay đổi trong 10 năm trời, 4 cây đã dần lụi rồi chết. Chỉ riêng một gốc xà cừ, không hiểu sao vẫn vươn lên, đâm chồi nảy lộc và xanh tươi như cuộc sống quanh nó vậy. 

Theo Dân Việt
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN