Kỳ lạ lễ hội đập trống và 'đêm thả cửa tình yêu' của người Ma Coong

(VTC News) - Lễ hội đập trống của dân tộc Ma Coong ở Quảng Bình với nhiều nghi thức, tập tục kỳ lạ mà không phải ai cũng biết.

Cứ 16 tháng Giêng âm lịch, ai đến với bản Cà Ròong 1 (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) sẽ có dịp chứng kiến một lễ hội mang bản sắc riêng của người dân tộc Ma Coong từ bao đời. Đó là lễ hội đập trống với nhiều nghi thức, tập tục kỳ lạ.

Video: Trai bản tranh nhau đập trống trong "đêm thả cửa tình yêu" ở Quảng Bình

Lễ hội này đối với người Ma Coong quan trọng như Tết cổ truyền của dân tộc Kinh vậy. Lễ hội là dịp để người đồng bào dân tộc Ma Coong mừng mùa trăng mới, cầu cho sự sinh sôi nảy nở, mưa thuận gió hòa.

Từ chiến công “cướp trống của vua khỉ”

Theo câu chuyện truyền miệng của người Ma Coong thì lễ hội đập trống đã có từ thời xa xưa. Thời ấy, người Ma Coong đến đây để làm nơi an cư lạc nghiệp nhưng việc sản xuất nông nghiệp của họ lại gặp nhiều khó khăn dù đã rất chăm chỉ.

Nguyên nhân là bởi ở đây có một con khỉ mà người thời ấy thường gọi là “vua khỉ” thường tác oai, tác quái quấy phá mùa màng của bà con. “Vua khỉ” này có cái trống phép thuật, cứ hễ lúa chín trên rẫy lại đánh trống, lúa thóc của người Ma Coong cứ thế theo tiếng trống của “vua khỉ” bỏ dân làng ra đi. 

Ky la le hoi dap trong va 'dem tha cua tinh yeu' cua nguoi Ma Coong hinh anh 1

Những thanh niên trong bản cùng nhau làm trống cho đêm hội.

Sau nhiều ngày trăn trở tìm cách đối phó cùng với sự giúp đỡ của Giàng, người dân đã chiếm được chiếc trống. Với tất cả lòng căm giận, họ đã đập toác mặt trống để “vua khỉ” không còn vũ khí để tác oai, tác quái nữa.

Đến lễ hội đập trống của người Ma Coong

Từ đó, hằng năm lễ hội đập trống được tổ chức để tưởng nhớ chiến tích chiếm và đập vỡ được chiếc trống từ tay "vua khỉ". Chiếc trống mà người Ma Coong làm để phục vụ lễ hội cũng được chế tác một cách khá công phu.

Tang trống được người Ma Coong làm từ chi cúp (một loại cây thuốc rỗng ruột sống hàng chục năm giữa đại ngàn  - PV). Tang trống sẽ được giữ từ năm này đến năm khác và chỉ thay thế khi bị hỏng.

Mặt trống do già làng chọn tấm dan đẹp nhất từ những con trâu bị thịt và đem lên gác bếp để xông khói.

Người Ma Coong có cách bịt trống khá đặc biệt, họ dùng những sợi mây rừng chuốt kỹ, đem luộc trong nồi đồng. Dưới sự hướng dẫn của già làng cùng những bàn tay chắc khoẻ của đám thanh niên, cứ thế luồn từng sợi mây vào tấm da trâu, riết căng, ép chặt vào hai mặt trống.

Ky la le hoi dap trong va 'dem tha cua tinh yeu' cua nguoi Ma Coong hinh anh 2

Già làng đọc lời khấn cho đêm diễn ra lễ hội đập trống. 

Những sợi dây mây buộc giăng ngang, dọc trên tang trống được căng một lần nữa bằng những nêm tre già đóng chặt, kéo cho mặt trống có hình thù như quả cầu gai.

Lễ hội được bắt đầu tổ chức đúng dịp 16 tháng Giêng. Ngay từ lúc chập choạng tối, rất nhiều người ở các bản trong xã đổ về bản Cà Ròong 1 để tham gia lễ hội. Có nhiều người ở các bản xa như A Ky, Cồn Roày, Cu Tồn và cả đồng bào Ma Coong ở nước bạn Lào cũng băng rừng tới tham gia.

Khi màn đếm buông xuống, mọi người cùng quây tròn trên một vùng đất rộng giữa bản, trống được treo lên, lửa cũng cháy rực. Già làng bày lễ vật và 7 mâm cỗ cúng Giàng.

Mỗi mâm cỗ gồm một con gà trống, một con cá, một líp xôi, đọt măng rừng, đọt mây, cây đoác. Trước 7 mâm là 7 hũ rượu thiêng. Loại rượu này được ủ bằng những lá cây rừng đặc biệt của người Ma Coong với nếp ngon được cất cả năm mới đưa ra.

Ky la le hoi dap trong va 'dem tha cua tinh yeu' cua nguoi Ma Coong hinh anh 3

Mâm cỗ cúng Giàng của người Ma Coong trong lễ hội đập trống.

Cá cúng Giàng được bắt từ khúc suối Cấm nằm trên con suối A Ky. Gọi là suối cấm vì trước lúc diễn ra lễ hội khoảng 5 tháng, dân bản Cà Roòng sẽ ngăn con suối A Ky từ bản Rào Bụt đến bản Nồm và phân công người trông coi khúc suối không cho ai vào đó bắt cá. Nếu ai vi phạm sẽ bị làng phạt vạ rất nặng.

Vài giờ trước khi lễ hội diễn ra, đích thân già làng đến thả lưới, những con cá bắt được dùng cúng lễ và sau đó chia cho cả bản cùng ăn. Sau khi lễ hội đập trống kết thúc, khúc suối mới được đánh bắt cá tự do.

Theo nghi thức, già làng đọc lời khấn cầu trời đất phù hộ cho dân bản sống yên lành, làm ăn no đủ, mùa màng bội thu... Xong phần hành lễ, lúa gạo được ném ra tứ phía, cầu mong thóc lúa về đầy bồ, đầy nương.

Sau khi phần lễ kết thúc là lúc tiếng trống khai hội vang lên. Mọi người bắt đầu xúm lại xung quanh những ché rượu hiên, rượu cần.

Những thanh niên khỏe mạnh chạy đến giành nhau dùi và dùng hết sức mình đánh trống mạnh, đánh trống nhanh. Vừa đánh trống, đám thanh niên vừa hô vang: “Roa lữ Giàng ơi!”, có nghĩa là “sướng quá, vui quá trời ơi!.

Những người không tham gia đánh trống sẽ cùng nhau nhảy múa quanh đống lửa cháy sáng rực.

“Đêm thả cửa tình yêu”

Người Ma Coong còn gọi lễ hội đập trống là “đêm yêu nhau” hay “đêm thả cửa”. Những cái tên này xuất phát từ việc, vào đêm diễn ra lễ hội đập trống, mọi người không kể lạ quen, tất cả đều được dắt tay nhau vào rừng chuyện trò, tình tứ.

Không chỉ có người Ma Coong ở Thượng Trạch mà người Ma Coong ở nước bạn Lào hoặc các bản làng lân cận biên giới Việt - Lào cũng dắt díu nhau vào rừng tình tự. Chỉ còn những người già, trẻ con vui chơi bên bếp lửa, hay nhâm nhi bên ché rượu cần.

Đây là đêm duy nhất trai gái, kể cả những người đàn ông, đàn bà đã có gia đình cũng được Giàng cho phép gắn kết nhau. Họ được bỏ nhà một đêm với người mà họ thích. Một đêm gắn kết không có dị nghị, không có sự ghen tuông.

Ky la le hoi dap trong va 'dem tha cua tinh yeu' cua nguoi Ma Coong hinh anh 4

 Đêm diễn ra lễ hội đập trống cũng là "đêm thả cửa tình yêu" của trai, gái người Ma Coong.

Mỗi năm chỉ có một ngày, ngày của núi rừng, của những câu chuyện tình yêu. Đêm chỉ có yêu thương nồng nàn của đam mê, của men nồng đôi lứa. Cho đến sáng mai, khi con gà đã thức dậy gáy vang rừng thì họ mới bịn rịn rời nhau trở về.

Những người trẻ sẽ cùng nhau ước hẹn, chọn ngày mời bố mẹ, già làng đến nhà cô gái đặt lễ trầu cau, nên duyên vợ chồng.

>>> Đọc thêm:  Lễ hội tình nhân kỳ lạ giữa đại ngàn Trường Sơn

Xuân Trường – Nguyễn Vương - Trần Anh
Bình luận