Hồ Quỳnh Hương thừa nhận quá khứ sai lầm

"Tôi đã từng sống gấp, từng quá chú trọng đời sống vật chất hay tham danh vọng mà quên đi đời sống tình cảm, nội tâm"- Hồ Quỳnh Hương tâm sự.

Không bị ảo tưởng làm chuyện ngoài khả năng

- Lần thứ 2 ngồi ghế nóng Nhân tố bí ẩn, chị có cảm nghĩ gì? Bình tĩnh phải chăng là kinh nghiệm sau lùm xùm mùa trước?

Dàn giám khảo năm trước vui vẻ nên mọi người để tôi làm chuyên môn. Năm nay có chị Thanh Lam, có Tùng Dương nói nhiều về chuyên môn nên tôi phải uyển chuyển để phù hợp hơn, nhưng cảm xúc hay lời nói đều xuất phát hết sức chân thật chứ không phải diễn để làm nên không khí đấy.

Tôi sẽ cố tránh việc gây ra một tổn thương và tự nhủ mình nói sao cho các bạn hiểu mà không khắc nghiệt quá.

Trên ghế nóng, tôi vừa phải nói về chuyên môn, vừa phải tìm ra những nhân tố hay và mới lạ nhưng cũng phải có màu sắc giải trí, vui vẻ để khán giả không bị căng thẳng. Đây là chính là điểm khác so với các cuộc thi hát đơn thuần. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhìn vào giám khảo sẽ biết chương trình đó đang định hướng gì. Tôi nghĩ Nhân tố bí ẩn năm nay muốn các bạn trẻ tiếp cận với chuyên môn. Đương nhiên tính giải trí vẫn phải có.

Mọi người nhìn vào bộ tứ này chắc thấy “cứng” lắm nhưng thật ra không đến nỗi đâu. Chị Lam với Tùng Dương rất có duyên và mọi người cũng đã rất cố gắng trong khả năng của mình để làm khán giả vui vẻ.

- Vậy còn những việc khác như kinh doanh, ca hát, giảng dạy của chị?

Tôi là kiểu người chọn cái gì thì làm đến cùng. Hơn 10 năm làm ca sĩ, tôi đã đi hết con đường của mình rồi dừng lại làm kinh doanh, quản lý. Kinh doanh xong rồi, tôi thấy thích nên quay lại nhận học trò cùng những việc khác.

Trong ca hát, tôi cũng hát đủ phong cách âm nhạc. Trong cuộc sống, tôi cũng chỉ làm những gì nằm trong khả năng chứ không bị ảo tưởng làm chuyện ngoài khả năng của mình.

Công việc kinh doanh của tôi bây giờ đã ổn nhiều rồi. Khi bộ máy đã chạy nhuần nhuyễn, mọi việc đã đâu vào đấy sẽ có những người khác làm, tôi chỉ cần kiểm soát thôi.

Còn ca hát hay giảng dạy thì tôi bắt buộc phải làm việc tích cực hơn. Tôi cảm giác xung quanh mình bây giờ có một guồng máy chạy, trước đây tôi mệt thì cứ nghỉ, còn bây giờ phải ráng để mọi người cùng xong việc rồi còn tiếp tục công việc khác dù thực sự tôi rất mệt.  

Hát 20 năm không có một danh hiệu

- Các học viên trong trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân Đội (CĐ VHNTQĐ) phản ứng ra sao khi thấy chị trên bục giảng?

Tôi để các bạn gọi bằng chị, vì sẽ khó thoát khỏi cái bóng của tôi sau này nếu gọi là thầy. Tôi dễ tính nhưng nghiêm nên các bạn sợ tôi không phải do tôi ghê gớm mà vì tôi quá nghiêm nên các bạn không qua mặt được.

Trong nghệ thuật không có chuyện làm giả vờ đâu, tôi liếc sơ biết liền không cách nào giấu được.

Tôi cũng có học trò riêng và sắp tới sẽ có một bạn ra mắt, cũng rất quen thôi. Trong trường Quân đội, tôi chưa tham gia được quá nhiều vì thời gian không cho phép và đây là lớp đặc biệt, tôi chỉ nâng cao cho các học viên đã có sự tuyển chọn và áp dụng thực tiễn để sau này ra làm nghề, không đông như lớp học bình thường.


- Bây giờ nếu tự nhiên được phong diva, chị có còn cảm thấy hào hứng?

Tôi đi hát gần 20 năm từ hồi ra trường đến nay nhưng chẳng có một danh hiệu nào ngoài “ca sĩ Hồ Quỳnh Hương”, cùng lắm là nhiều giải thưởng thôi.

Danh hiệu diva tôi không định nghĩa được. Tôi chỉ biết là một người nghệ sĩ thì cống hiến hết mình và nằm trong lòng công chúng thôi, còn họ gọi mình là gì cũng được, không quan trọng.

- Chị mong lớp ca sĩ trẻ bây giờ thay đổi điều gì?

Các bạn hơn lớp của tôi ở sự nhanh nhạy, tuổi trẻ, nắm bắt thị hiếu nhanh nhưng họ thiếu đi chiều sâu, điềm tĩnh và chắc chắn hơn, quan trọng là phải có định hướng và trau dồi phần chuyên môn nhiều hơn.

Các bạn rất hay, có chất riêng nhưng đôi khi quên đi những thứ cơ bản nhất. Giá như các bạn được bồi đắp thêm một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tôi đã từng sống gấp, từng quá chú trọng đời sống vật chất hay tham danh vọng mà quên đi đời sống tình cảm, nội tâm.

Nhưng cũng nhờ trải qua cái sai của quá khứ mà tôi có được cái đúng của hôm nay. Phải biết mình sai trong cuộc đời để còn sửa được.

- Chị từng nói hồi năm ngoái sẽ kết hôn mà đến hiện tại vẫn còn ở không, là thế nào?

(Cười lớn) Không không. Chắc năm 2015 hay 2020 cũng thế thôi. Cái này tôi không giải thích gì cả vì nó là tuỳ duyên. Tôi cũng như bao cô gái khác, mong có tình yêu, có gia đình nhưng chuyện này không ép được.

Trước tiên, người ấy phải làm cho tôi 'gục ngã'. Tôi không đặt tiêu chuẩn gì đâu, không hề yêu cầu người ấy cao bao nhiêu, đẹp trai không, thành đạt ra sao. Với tôi tình yêu cũng giống như nghệ thuật vậy.

Tôi thích là sẵn sàng hát cho một chương trình bình dân hết cỡ. Có lần tôi xuống tàu đến chơi một vùng thôn quê ven biển. Mọi người ồ lên khi nhận ra tôi là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Lúc đó, có một nhóm sinh viên đang đàn hát, tôi thấy thích nên tham gia hát luôn, không vấn đề gì cả.

Còn có những chương trình trả cho tôi rất nhiều tiền nhưng họ không hiểu tôi, không cảm nhận được tôi hoặc là tôi không cảm thấy vui thì chưa chắc đã nhận lời.

Có những người có vẻ được rất nhiều người yêu thích nhưng tôi không thích thì cũng chẳng làm gì được. Lại có những người mà ai cũng bảo không hiểu tại sao cô Hương lại thích người này nhưng tôi lại thích (cười).

 Hồ Quỳnh Hương sợ khi tình yêu chuyển từ chinh phục sang chiếm hữu.

 Hồ Quỳnh Hương sợ khi tình yêu chuyển từ chinh phục sang chiếm hữu.


- Một vài phát biểu quan điểm về đàn ông và hôn nhân của chị?

Không biết đúng không nhưng tình yêu thường đẹp nhất lúc tán nhau, thích nhau và những ngày yêu đầu tiên nhưng 2 - 3 năm sau tình yêu lại khác.

Thời gian đầu ai cũng muốn đem đến cho người mình yêu những gì hạnh phúc nhất, như vào ngày sinh bạn luôn muốn làm điều gì đó cho cô ấy, anh ấy.

Sau một thời gian, họ nghĩ lại chẳng hạn như “Tại sao mình phải nhớ sinh nhật họ mà họ không nhớ sinh nhật mình?”. Ban đầu lúc nào cũng rất vui nhưng sau đó lại tra khảo nhau: “Cô đi đâu? Cô đang làm gì?”.

Lúc nấu ăn cho nhau, họ bảo: “Em rất hạnh phúc khi nấu cho anh ăn” nhưng lấy nhau về lại thành: “Tại sao tôi phải nấu ăn còn anh không giặt đồ, chăm con?”.

Đó là lúc bắt đầu có sự phân chia. Tình yêu khó thăng hoa và chỉ còn trách nhiệm. Nó như một quy luật gì đó mà tôi thấy rất đúng nếp, không có ngoại lệ. Không phải kinh nghiệm của tôi đâu.

Tôi chỉ suy ra từ những tình yêu xung quanh mình. Hay ở chỗ con người thích chinh phục và khám phá nhưng khi có rồi lại chuyển thành sở hữu và ích kỉ. Lúc đó người ta thường khiến nhau rất đau khổ. Không biết tôi có cực đoan trong tình yêu không?

Tôi là người cảm xúc nên cứ muốn tình yêu đẹp hoài. Tôi thì bay bổng, lãng du như chim trời nên muốn tình yêu cứ mãi nhẹ nhàng, mơ mộng và lãng mạn thế thôi. Mà điều đó chắc không có đâu.

Không bao giờ tôi muốn ích kỉ thâu tóm một ai đó vì mỗi người có một khoảng trời của riêng họ. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu và sự thi vị dành cho nhau chứ không phải để hành hạ nhau. Tuy nhiên “người ta” lại thích sở hữu tôi (cười lớn). Tôi thấy khó quá.


- Cuối cùng, chị nhìn lại bây giờ mình đã có được những gì?

Công việc thì vẫn thế còn chuyện gia đình thì chưa thấy đâu. Ca hát bây giờ tôi đã có một ekip làm việc cho mình, chị gái làm quản lý.

Hồi xưa tôi vất vả lắm, làm gì cũng bôn ba một mình gánh hết. Bây giờ tôi có những người rất giỏi về giúp cho mình nên cũng không phải suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần cố giữ sức khoẻ, nuôi dưỡng và giữ cho tinh thần yêu nghệ thuật không bị tạm dừng. Lúc nào còn cống hiến được thì cứ cống hiến.

Mọi người còn nghe tôi hát thì tôi vẫn ráng làm. Đến khi không còn ai nghe nữa thì tôi lại nghỉ. Người nào chưa nghỉ thì sợ chứ tôi đã từng nghỉ một lần rồi nên đâu có áp lực gì. Với tôi, mọi thứ rất nhẹ nhàng.


Nguồn: Vietnamnet

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN