Cái Tết nào khiến chị nhớ nhất khi còn nhỏ?
Đó là cái Tết Thúy 5 tuổi, lúc đó ba Thúy chưa mất. Mặc dù cũng quá lâu rồi, Thúy không thể nhớ được nhiều nhưng cảm giác gia đình có đầy đủ quây quần bên nhau làm Thúy rất hạnh phúc.
Thúy nhớ hình ảnh mẹ ẵm em gái ru em ngủ, ba thì gói bánh chưng... ông bà thì dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Còn Thúy vì hồi đó quá vui do có em gái nên chạy nhảy ngã cả vào chậu đựng gạo và đỗ làm bánh chưng của ba. Lúc đó Thúy cũng sợ lắm nhưng ba không hề la mắng mà còn lo lắng sợ Thúy bị đau.
Còn bây giờ thì sao? Chị có thể bật mí về một điều gì đó rất đặc biệt và rất riêng của gia đình mình khi đón xuân về?
Với Thúy thì những điều giản dị nhất là những điều đẹp và thiêng liêng nhất. Có một điều vui là hồi bé Thúy nghịch quá nên gia đình không bao giờ cho phép xông nhà, sợ cả năm sẽ xui.
Trong năm mới, nhận được món quà như thế nào từ bạn bè, người hâm mộ, gia đình... sẽ khiến Thúy bất ngờ?
Chỉ cần gặp họ thôi là Thúy đã vui rồi, không cần gì nữa.
Suốt bốn năm qua, chị mải mê với những chuyến đi từ thiện và những ngày lễ Tết có rất ít thời gian được sum họp với gia đình, có bao giờ mẹ Thúy vì nhớ thương con mà phàn nàn chuyện này?
Mẹ chẳng phàn nàn bao giờ vì mẹ hiểu công việc của Thúy.
Năm nay trước Tết Thúy có một loạt các chuyến đi từ thiện, đặc biệt Thúy sẽ dành nhiều thời gian và công sức cho người già neo đơn và trẻ em thiếu may mắn ở cả ba miền Bắc Trung Nam.
Qua những chuyến đi như vậy chị cảm nhận gì về cuộc sống, con người hiện nay?
Thúy thấy cuộc sống thật bất công khi ban tặng cho một số ít người quá nhiều và phần đông lại nhận được quá ít. Bốn năm qua Thúy thấy mình quá may mắn nên muốn chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng.
Vậy nếu có một điều ước trong năm mới cho riêng mình, Thúy sẽ ước gì?
Theo Đất Việt
Bình luận