• Zalo

Thành Lê thèm được yêu, chăm sóc và chiều chuộng

Văn hóa - Giải trí Thứ Hai, 24/01/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi thèm được yêu, được chăm sóc, chiều chuộng. Thực sự tôi muốn được một lần có bàn tay chăm lo cho mình" - Ca sĩ Thành Lê.

(VTC News) – “Tôi thèm được yêu, được chăm sóc, chiều chuộng. Cuộc sống của tôi đi lên từ một con số không tròn trĩnh. Thực sự tôi muốn được một lần có bàn tay chăm lo cho mình” – Ca sĩ Thành Lê tâm sự nhân dịp ra mắt cùng lúc hai album, một album nhạc Bolero mang tên Lặng và album nhạc dân gian, Quê.

Không phủ nhận nơi mình bắt đầu

- Tôi ngạc nhiên vô cùng khi cô ra mắt một album nhạc Bolero bên cạnh một album dòng dân gian. Điều gì khiến cô quyết định dấn thân?

- Tôi yêu thích dòng nhạc vàng này. Đó là lý do đầu tiên để thôi thúc tôi thực hiện album Lặng. Tuy vậy, không thể nhặt mấy bài mình thích rồi đi thu thanh. Đầu tiên, tôi nghĩ đơn giản là mình sẽ hát thôi. Sau đó bê hết ra rồi thì thấy mọi thứ phải được thực hiện trong TP.HCM và rất khó khăn. Việc hát dòng nhạc này của tôi cũng chưa nhuần nhuyễn nên cố gắng để làm. Có thể có những cảm nhận khác nhau về cách tôi hát nhạc Bolero nhưng tôi nghĩ, khán giả cũng nhìn thấy sự chân thành của tôi.
Ca sĩ Đinh Thành Lê 

- Từ thích và đến quyết định làm là một câu chuyện rất dài và tôi có cảm giác cô không quyết định đầu tư trong mạo hiểm?

- Tôi thấy dòng nhạc Bolero đi đâu cũng có người nghe, người thích, cũng hát, cộng với việc tôi nghĩ mình hát không tồi dòng nhạc này nên quyết định thử sức. Tôi làm việc gì cũng có sự tự tin nhất định nhưng tôi cũng biết lắng nghe chứ không tự một mình chạy phăng phăng một đường.

- Hát dòng dân gian cũng cần có duyên. Và, dòng nhạc mới mà cô thể nghiệm hát với những ca khúc được nhiều người hát thành công. Áp lực từ sự sáng tạo để khác, để mới mẻ cũng rất lớn?

- Ông trời cho tôi một giọng hát không giống nhiều ca sĩ, hát dân gian nhưng lại khàn khàn, có kỹ thuật. Tôi có những ưu điểm là rất khác mọi người. Khi hát đĩa Lặng, tôi đã gặp gỡ các nhạc sĩ trong Sài Gòn và nhận được những câu nói “ừ, cô bé này hát cũng hay phết, nghe không giống ai”. Đó là động lực cho tôi hát.

- Cô có thấy mình trưởng thành hơn sau album đầu tiên phát hành 2 năm trước nhiều không?

- Tôi thấy mình khác hẳn. Nếu nghe lại album đầu tay sẽ thấy tôi hát rất vụng về. Không phải ai đi thi hát về cũng hát hay đâu mà cần trải qua những va đập, thử nghiệm. Làm đĩa đầu tiên, tôi cũng thích thể hiện, thích khoe mình là người hát có kỹ thuật. Âm nhạc của đĩa đầu tiên cũng rất một màu, nhưng hai album lần này là một Thành Lê rất khác.

- Đôi khi sự vụng về cũng đáng yêu!

- Đúng vậy. Cái vụng về thời điểm ấy đã được xem là rất hay. Hai năm, tôi đã trưởng thành rất nhiều và biết rằng mình phải sửa nhiều thứ, cố gắng nhiều việc. Tôi vẫn phải nghĩ mình dở lắm. Vì vậy mà tôi tiếp tục theo học. Tôi nghĩ, hiện tại, mình chưa có gì hết trong khi mọi người có chồng con, nhà cửa, ô tô; vì vậy việc học đem lại cho mình nhiều thứ.

- Cô đi học cũng là cách chạy trốn những giây phút cảm giác mình thừa thãi?

- Tôi nghĩ việc học là cần thiết vì tôi thấy mình dốt nhiều lĩnh vưc. Sự hiểu biết của tôi còn rất hạn chế.

- Cô đánh cược vào album Bolero “Lặng” chứ?

- Không, tôi không đánh cược gì hết. Nó chỉ là những tâm sự, những nỗi lòng của tôi. Tôi đang chênh vênh và muốn hát để thổ lộ những tình cảm của mình. Trong cuộc sống có phải ghét hay yêu đều nói dễ dàng được đâu. Và cách để tôi nói ra những điều ấy, những tình cảm của mình là âm nhạc.
Bìa album Quê của Thành Lê 

- Và cùng một lúc cô ra album nhạc dân gian mang tên Quê. Nó là sự cân bằng lại khi chị đi khai phá vùng đất mới trong âm nhạc?

- Quê là bước đầu tiên người ta biết đến tôi. Quê cũng có nhiều thứ để nói chứ không phải chỉ là tình yêu. Nó là trạng thái cân bằng, là hơi thở của tôi. Tôi muốn người ta biết tôi bắt đầu từ đâu. Tôi không phải là người thích phủ nhận nơi mình bắt đầu và được nuôi dưỡng từ nó.

Tôi thèm được yêu, chiều chuộng và chăm sóc

- Cô thừa nhận mình có những điều không thể sẻ chia, khó nói ra. Cô khó kiếm người tâm sự vậy sao?

- Mọi thứ vẫn theo lẽ tự nhiên, đến và đi, yêu rồi đến một lúc nào đấy sẽ ghét. Tôi nghĩ không ai nắm tay mãi được. Công việc và mọi thứ bắt buộc tôi luôn di chuyển. Sự di chuyển của tôi rất chậm nhưng cảm xúc thì lúc nào cũng đầy ắp trong mình vui buồn khó nói, khó chia sẻ. Tôi cũng không thích chia sẻ mọi thứ. Đôi khi cần phải chiêm nghiệm và đặt cho mình một dấu chấm than.

- Chất chứa nhiều nỗi niềm không phải là tốt?

- Tôi cứ hát ra là hết. Nó giống như dòng nước mắt vậy. Tôi là người muốn được thoát ra khỏi những suy nghĩ, uẩn khúc bằng cách vào phòng thu và hát. Khi ấy, tôi được giải tỏa và về lên giường ngủ rất ngon.

- Nhưng không phải ai cũng hiểu điều cô thể hiện qua việc hát. Nó giống như cô đang hét rất to vào tai người điếc?

- Những người hiểu, thương yêu mình sẽ cảm nhận được trong hơi thở, trong cách mình hát có những điều gì đang xảy ra. Có những điều cần nói thì có thể một đời sau nói vẫn thỏa mãn.

- Tôi cảm thấy cô có nhiều khoảng lặng mà người ta không thể chạm tới?


- Tôi thèm được yêu, được chăm sóc, chiều chuộng. Cuộc sống của tôi đi lên từ một con số không tròn trĩnh. Thực sự tôi muốn được một lần có bàn tay chăm sóc. Đó cũng là điều tiềm ẩn trong tôi. Tôi nghĩ đó là điều bất hạnh với mình. Đã sinh ra phụ nữ thì phải để cho đàn ông chăm sóc và ngược lại, tôi cũng muốn chăm sóc cho người đàn ông của mình. Ngoài sân khấu, tôi cũng là người phụ nữ bình thường, nấu ăn rất ngon. Tôi khao khát được làm những điều ấy.

 
- Rất tò mò vì sao người phụ nữ có dáng vẻ nữ tính, đảm đang như cô lại chưa thể có một chỗ dựa?

- Chơi với bạn bè hay trong tình yêu, tôi luôn ở thế chịu thiệt thòi. Tôi thích điều ấy vì dù sao mình cũng là phụ nữ, thiệt một chút cũng không sao. Cái mà tôi cần không phải là một người đàn ông xài đồ hiệu, đi xe hơi, tiền tài lớn mà là cần tình thương. Tình thương ấy phải lớn hơn tình yêu. Nhưng, hiện tại, tôi chưa có được điều đó nên sống cho bản thân, cho gia đình mình thôi. Nếu để đón nhận được người đàn ông như thế thì là một hạnh phúc mà người phụ nữ nào cũng ao ước.

- Nói như cô thì những người có thể là chỗ dựa với cô đang rất ít?


- Tôi chưa thấy. Tôi không khắt khe, không cầu toàn, không khó tính. Tôi bình thường thôi nhưng có lẽ tại cô đơn quen rồi.

- Như vậy, để phá vỡ cảm giác quen với sự cô đơn trong cô cũng khó?


- Tôi không sợ sự thay đổi. Tôi tự tin trở thành người phụ nữ của gia đình, tình yêu, cuộc sống. Nhưng, tất cả mọi thứ trong đời này phải có nhân duyên, hạnh phúc đôi lứa, số phận và định mệnh phải đi theo tự nhiên.

- Những lúc phải buộc đối diện một mình thì cô thế nào?

- Tôi đi chợ, mua ngón ăn ngon về làm và gọi bạn bè đến ăn. Có những lúc cũng phải ăn một mình nhưng tôi thấy hạnh phúc với những điều như thế. Hàng xóm ngạc nhiên một mình cũng bày biện, làm nem cuốn, nấu canh hến… Nhưng khi làm những điều thực sự khiến tôi vui vẻ.

- Cô phá rào tâm lý đi để có cho mình sự mới mẻ?

- Chờ, giờ tôi cũng chỉ biết chờ những thay đổi xảy ra vậy thôi.

Gia Vũ (Thực hiện)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục