Euro về làng: Suýt gãy cẳng vì cái thằng Rô – lan – đô

Tổng hợpThứ Ba, 19/06/2012 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Bà Mai “bờm” hớt ha hớt hải từ đồng chạy về nhà, vừa đi vừa méo mặt than trời: “Khổ chưa! Eo mới chả rô, Rô - lan - đô cái khỉ khô..."

(VTC News) - Bà Mai “bờm” hớt ha hớt hải từ đồng chạy về nhà, vừa đi vừa méo mặt than trời: “Khổ chưa! Eo mới chả rô, Rô - lan - đô cái khỉ khô... Giờ ật ra đấy, lại đến lượt con này hầu!”.


Lão Coắm, chồng bà Mai, sau cái buổi cá cược thua phải đi khiêng mười quang lúa cho nhà ông Chẫm bị bại lộ đã “lãnh án” kỷ luật nội bộ gia đình với tuyên bố của bà Mai: “Từ hôm nay, không eo rô, eo rủng gì hết!”.

Thế là cái tủ tivi lập tức bị khoá trái, chìa khóa bà Mai đem giấu tiệt một xó, lão Coắm nói đứt đầu lưỡi, “mụ vợ vẫn không chìa ra”. Vì lo cho cửa nhà êm thấm, lão Coắm nhịn được hai hôm, đếm tối hôm có trận Bồ Đào Nha - Hà Lan, lão không nhịn được nữa, mò qua nhà tôi xem ké.

Lão xem toàn ngủ gật giống hệt bố tôi, cứ khi nào có tiếng bình luận viên hô “nguy hiểm quá” hay “vào rồi” mới giật mình mở mắt xem lại người ta… quay chậm. Xem xong, lão phán xanh rờn: “Cái thằng Rô – lan – đô (quê tôi phần lớn nói ngọng “n” thành  “l”) kinh thật! Chạy như chạy lũ”. Bố tôi tán thành bằng câu “ừ, kinh thật!” rồi cả hai lại lăn ra ngủ chẳng biết kết quả cuối cùng ra sao.

Xem bóng đá ngủ lăn là thế mà sớm dậy đi gặt, không hiểu sao lão Coắm vẫn ngủ gật trên đường mới tài chứ. Và thế là tai họa ập đến. Và thế là có cái đoạn than trời ở đầu câu chuyện này của bà Mai “bờm”.



Chuyện chẳng là, chuyến thồ lúa đầu tiên từ ngoài đồng về, lão đã cẩn thận không dám thồ 5 quang như mọi khi vì sợ không đủ tỉnh táo để điều khiển chiếc xe. Vậy nên lão thồ chỉ 3 quang, đi đánh võng ở đường. Đến đoạn dốc cầu gần nhà ông Bí thì cái xe thồ đổ kềnh, đổ quàng. Hai quang lúa theo đà văng ra khỏi xe, đè lên người lão.

Người làng túm tụm đưa lão về nhà. Vén cái quần thấy hai ống chân bầm dập, sướt sát cả đoạn dài, máu chảy ròng. May mà không gãy xương, mới chỉ chệch khớp song chừng đó cũng đủ “giúp” lão Coắm ngồi chơi xơi nước cả mùa.

“Sao có 3 quang lúa chú cũng để đổ. Đàn ông đàn ang gì, chán thế!” – Bố tôi nửa hỏi han chia buồn, nửa trách lão Coắm kém tắm. Lão Coắm không trách lại bố tôi, chỉ khe khẽ trách cái thằng Rô – lan – đô đêm qua đá quá hay làm mắt lão sớm nay cứ nhắm tịt, không sao mở ra được cho đến khi mọi thứ ầm ầm đè lên người, lão mới choảng tỉnh thì đã… muộn.

“Tôi đã bảo ông rồi, mùa màng thì đừng có xem bóng đá nữa, phải giữ sức để lo làm cho tôi. Giờ thì thấy chưa, tiền mất tật mang. Ông chả được cái tích sự gì cả, chỉ làm khổ vợ con!” – Bà Mai “bờm” vứt cái nón đầu hiên, đầm đìa mồ hôi chạy vào nhà xem lão chồng đang nhăn mặt, nằm lù lù trên giường. Giọng bà Mai chẳng giống mọi khi, đang đánh, chát chúa. Bữa nay, giọng bà có thanh trầm, có nhịp thở dài thương chồng, xót của.

Tôi cũng thở dài khi nghĩ về mẫu ruộng nhà bà còn trơ ra cả đống, chờ người gặt quén. Thiên hạ thì gặt hết rồi, giờ lão Coắm nằm chết dí một chỗ, sao bà không than thân trách phận cho được. Vậy mà cái lão Coắm vô tích sự kia có chịu hiểu nỗi lòng bà đâu. Lão vẫn gằn hỏi tôi kết quả trận Bồ Đào Nha – Hà Lan đêm qua; Lão vẫn dửng dưng như không, nói với vợ: “Mẫu thì mẫu, sợ cái gì, gặt lân la rồi cũng hết. Lũ đã về đâu mà phải chạy như cái thằng Rô – lan - đô!”


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn