Euro về làng: Mùa trộm cắp lộng hành

Tổng hợpChủ Nhật, 10/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngay cả khi tôi đi học đại học về làng vẫn không bỏ được cái “thú vui” ăn trộm cùng lũ bạn như lúc còn thò lò mũi xanh.

(VTC News) – Ngay cả khi tôi đi học đại học về làng vẫn không bỏ được cái “thú vui” ăn trộm cùng lũ bạn như lúc còn thò lò mũi xanh.

Nói là “ăn trộm” thấy xấu tính, to tác, nghiêm trọng thế nào ý. Nhưng bảo trộm mấy thứ quả trong vườn nhà người khác để ăn thì có vẻ dễ được cười xòa cho qua. Vấn đề bản chất vẫn là ăn trộm nên không có cách gọi nào khác.

Bây giờ khi đã 28 tuổi đầu, tôi buộc lòng phải chia tay “thú vui” vì sợ mang tiếng. Nhưng mấy đứa cháu tôi thì… “nối nghiệp” và xem ra cũng “oách xờ lách” như cậu nó ngày trước.

Tối hôm kia khai mạc Euro, xem hết trận mở màn Ba Lan – Hy Lạp, mấy thằng cháu tự nhiên hỏi: Cậu có muốn ăn đêm chờ trận 2 không?. Tôi hỏi lại: Ăn gì?. Chúng nó không trả lời, cười hí húi với nhau rồi vụt ra khỏi nhà.

Tôi ngờ ngợ rồi cũng đoán ra cái kiểu đi kiếm đồ ăn của mấy thằng cháu. Nhưng bấy giờ không thể ngăn chúng được nữa. Chúng đã đi mất hút.

Minh họa của Mục Đồng

Đang ngồi gật gà gật gù chờ trận Nga – CH Czech thì mấy đứa nhỏ về đánh thức. Quay ra, thấy bụng đứa nào đứa nấy to uỳnh như bà chửa. Nhấc cái áo đóng thùng ra khỏi quần thì xổ ra cả lô toàn quả roi.

Tôi hỏi thằng cu Tèo to đầu nhất hội: Lấy trộm của nhà ai?. Cu Tèo gãi đầu giả bộ ngượng nghịu rồi lắp bắp: Nhà ông Tởi.

Tôi thở dài: Cậu cũng đoán là bọn mày mò vào đó. Hồi chiều ngang qua nhà ống, thấy roi hồng ửng, sai trĩu, nhìn là muốn lấy rồi. Ngày xưa, cậu với chú Khải “bô”, Xuân “cuộng”, Quỳnh “chê”, Hinh “lì” một tuần phải đến 7 đêm mò vào vườn nhà ông ấy làm thịt cây roi. Có lần leo gãy cành tiếng roạc. Ông Tởi thấy động lao ra hô ầm lên, “ăn trộm, ăm trộm…”. Cậu không kịp tụt xuống, ngồi im trên cây. Mấy chú còn lại thì chạy tứ tung.

Rồi sao nữa cậu? – 3 đứa cháu tôi không bảo nhau mà đồng thanh hỏi. Tôi cầm quả roi lau lau trong lòng bàn tay kể tiếp: Một lúc sau cậu tụt xuống, cắm đầu cắm cổ chạy. Đang chạy thì va phải ông Tởi.

Thế là cậu bị bắt à? – Ba thằng cháu lại đồng thanh. Tôi thôi lau quả roi, đưa lên miệng cắn bay một nửa, giọng nhồm nhoàm: Bắt là bắt thế nào! Cậu lừa ông Tởi luôn, cậu nói: "Thấy tiếng hô trộm của ông nên cháu chạy ra đuổi bắt. Nó lẩn hướng nào rồi ông?"

Ông Tởi thở rốc, than vãn: "Mấy thằng khốn nạn, có cây roi chưa kịp vặt bán, chúng nó đã vặt sạch. Tao mà bắt được, tao cho một trận nhừ tử". Than xong, ông Tởi chỉ tay mấy hướng bảo hướng nào cũng có đứa chạy mới lưỡng lự đứng giữa nga ba đường. Còn cậu, cậu chọn hướng nhà mình đánh vù một cái, thoát thân.

Ui… xời... Lần nào cũng giống nhau! – Ba thằng cháu vẫn đồng thanh. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi chúng nói thế, liền hỏi lại: Nghĩa là sao?. Thằng cu Tèo mặt đang tiu nghỉu, giải thích: Cháu nghe chuyện này cậu kể bao nhiêu lần rồi. Nhưng chả thấy lần nào cậu bị bắt cả!

Tôi đứng dậy dúi vào đầu mấy đứa cháu mỗi thằng một cái rồi nghiêm nghị: Ngày xưa thiếu thốn, tụi cậu đi ăn trộm. Giờ no đủ cả, lại có mấy nghìn một cân, mua cả yến, ăn nhọc. Cấm trộm cắp nữa nhé!

Tôi có thể cấm những đứa cháu mình nhưng không thể cấm được những đứa cháu nhà khác. Cuộc sống bây giờ đúng là no đủ hơn trước song một triết lý muôn đời không đổi: Của ăn trộm bao giờ cũng ngon! Cũng bởi thế, một thói xấu chừng nào không còn những trận bóng đêm mới mong xóa vãn ở làng tôi.

Mùa Euro đúng là mùa phường trộm cắp lộng hành - Tôi lắc đầu nhìn vào cái tivi.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn