Lạng Sơn có các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông, Sán Chay sinh sống, trong đó dân tộc Tày và Nùng có số lượng người đông nhất (chiếm 42,9%, năm 2013).
Phong tục tập quán của người Tày và Nùng có nhiều điểm tương đồng. Một tục lệ không thể thiếu của người Tày, Nùng trong dịp Tết đó là đi cúng Thổ công.
Thổ công là vị thần đất cai quản mảnh đất mà dân bản sinh sống. Khi đến một khu đất mới để lập bản, việc trước tiên của đồng bào Nùng là lập Miếu thờ Thổ công. Việc thờ cúng Thổ công còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đầu tiên đã có công khai làng, lập bản.
Thổ công là một căn miếu nhỏ, thường được đặt ở đầu hoặc cuối làng, thôn, bản, dưới gốc cây lớn, cây cổ thụ. Mảnh đất thiêng làm miếu thờ Thổ công được thầy địa lý xem xét, thầy cúng làm lễ và cả làng nhất trí lựa chọn.
Nơi được chọn làm miếu thờ Thổ công phải là nơi vắng vẻ, yên tĩnh, miếu thờ to hay nhỏ là do ý nguyện của dân trong bản. Những gia đình sống cùng xóm, thôn, bản… thường xây dựng chung một miếu thờ Thổ công.
Ngày mùng 2 Tết, nam giới trong gia đình sẽ ra miếu thờ Thổ công cúng, cầu cho một năm mới yên ấm, an lành và mùa vụ bội thu. Lễ vật không thiếu là con gà sống thiến, đôi bánh chưng, mâm bánh khảo, rượu, gạo nếp trắng, bánh kẹo...Trong các lễ vật, con gà cúng của dòng họ nào béo, vàng thịt, đẹp mắt nhất thì được cho là sẽ làm ăn tấn tới.
Trải qua nhiều đời, tục cúng Thổ công đã không còn là tín ngưỡng riêng của người Tày, Nùng. Hầu hết người dân dù là dân tộc gì đều có tín ngưỡng đi lễ Thổ công vào ngày mùng 2 Tết với mong muốn một năm mới an khang, vạn sự như ý.
Video: Độc đáo bánh chưng đen của người Tày ở Lạng Sơn
Bình luận