Cô nhi viện

 

 


Laura 7 tuổi là một trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng trong một cô nhi viện do các ma-sơ săn sóc. Lớn lên, Laura cùng chồng là một bác sĩ nhận bé Simon làm con nuôi, trở về sống trong cô nhi viện bỏ hoang, định lập lại cô nhi viện mới nuôi dưỡng các trẻ em bệnh hoạn, tật nguyền, bất túc. Họ thương Simon như con ruột. Một phần vì họ từng là trẻ mồ côi, một phần vì Simon rất kháu khỉnh, khi gặp bé, nó chỉ được hai kí.

Trước ngày khai mạc lại ngôi nhà cô nhi viện cũ được tân trang, Simon biến mất. Laura cùng chồng lùng tìm, dán ảnh lên tường, đăng báo cho là trẻ con bị bắt cóc. Sau sáu tháng, mọi người tin em đã chết. Chỉ mình Laura còn trông thấy, nghe thấy em. Người đàn bà đau đớn ấy tìm mọi cách, kể cả tới với một tổ chức “lên đồng” nhờ truy ra tông tích đứa con nuôi. Người lên đồng là một bà có tuổi khác (Geraldine Chaplin). Bà nói với Laura: “Sự đau đớn của bà cho bà sức mạnh. Nó sẽ hướng dẫn bà. Nhưng chỉ có một mình bà mới biết mình đi tới đâu.” Laura một mình ở lại trong ngôi nhà còn những chỗ bí mật. Chồng đã dọn đi. Sự can đảm được tăng cường với thuốc an thần có khiến Laura sum họp được với đứa con? Hay chỉ có thể sum họp với nó ở một thế giới nào khác?
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN