Ca sĩ Tùng Dương "vẫn chưa bớt ngông"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/04/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) – "Tôi không nghĩ mình đanh đá nhưng có sự ngông cuồng, nông nổi của tuổi trẻ. Hiện tôi chưa bớt ngông nhưng cũng gạt bỏ nhiều thứ để chín hơn".

(VTC News) – "Tôi không nghĩ mình đanh đá nhưng có sự ngông cuồng, nông nổi của tuổi trẻ. Hiện tôi chưa bớt ngông nhưng cũng gạt bỏ nhiều thứ để chín hơn" - Ca sĩ Tùng Dương, người vừa đoạt một nửa số giải thưởng của giải âm nhạc Cống Hiến 2010.

Giành được cú đúp giải thưởng không phải là điều bất ngờ đối với một ca sĩ lao động nghiêm túc như Tùng Dương. Anh đã có những sản phẩm âm nhạc chất lượng được báo giới ghi nhận suốt 6 năm qua. Đồng thời album riêng Li ti và liveshow Yêu cùng Thanh Lam đã trở thành điểm nhấn trong âm nhạc năm vừa rồi. VTC News trò chuyện cùng Tùng Dương ngay sau đêm anh đại thắng tại giải Âm nhạc Cống hiến.
Tùng Dương nhận cú đúp giải Âm nhạc Cống hiến 2010 

- Lần thứ hai giành được giải thưởng Âm nhạc Cống hiến mà lại là cú đúp. Anh nghĩ về giải thưởng dành cho mình thế nào?

- Thực tế, những giải thưởng tạo cho tôi thêm áp lực. Khi đã nhận được giải thưởng về những sản phẩm nghệ thuật của mình nó đồng nghĩa sẽ phải suy nghĩ, trăn trở để có những sản phẩm hay, độc đáo hơn. Điều này cũng kích thích nghệ sỹ sáng tạo trong con đường nghệ thuật. Ai cũng muốn có nhiều có nhiều sản phẩm chất lượng. Giải thưởng là sự ghi nhận của giới chuyên môn, khán giả và các nhà báo và cũng rất quan trọng.

- Được gắn với sự sáng tạo, có khi nào anh thấy mệt mỏi và áp lực?

- Quả thật chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và mất đi sự sáng tạo. Bởi lẽ, sự sáng tạo đã luôn nằm trong bản thể tôi rồi. Tôi luôn muốn vận động, tìm tòi và học hỏi mà sự tìm tòi tốt nhất là bằng mắt chứ không phải bằng sách vở. Những lần có điều kiện đi nước ngoài biểu diễn thăm thú và được đến những bảo tàng nghệ thuật đương đại, thăm thú những danh lam thắng cảnh. Những khám phá mới mẻ giúp cho tôi tư duy tốt hơn, góp phần đưa âm nhạc của tôi đi xa hơn, màu sắc trong âm nhạc phong phú hơn. Điều này khác biệt hẳn với việc cứ ru rú trong 4 bức tường ở nhà.

- Anh là người khắt khe với âm nhạc của mình, điều này khiến khán giả khắt khe luôn với những động thái trong âm nhạc của anh!

- Tôi thích điều này. Khắt khe sẽ đưa mình đi xa hơn. Ai cũng thích được khen. Ngày xưa khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn tôi cũng thích như vậy. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy cần biết chắt lọc những lời khen thực sự. Rất tinh, giờ, tôi biết những lời khen nào là quá đối với mình hoặc là lời chê nào là đúng, lời chê nào là ác ý. Biết rõ khen chê sẽ cho chúng ta bản lĩnh để đi xa. Nếu nghe lời khen nhiều rất dễ đánh mất mình, không biết mình đang ở vị trí nào.
 
- Anh làm việc nhiều với chị Thanh Lam và có vẻ  sùng ái chị ấy về nghề!

- Mến mộ thì đúng hơn. Thực ra, trong nghề nào cũng có những người nghệ sĩ đi trước để cho mình học tập dù có thể mình không hoàn toàn đồng điệu về tư duy âm nhạc với họ. Thanh Lam là một người tôi gần gũi và yêu quý nhất trong nghề. Mỹ Linh, Hồng Nhung và Hà Trần tôi đều rất nể nhưng do điều kiện ở xa không gặp được nhau nên thân nhất là chị Lam. Chị Lam luôn luôn cho tôi những kinh nghiệm quý báu từ bản thân chị ấy. Những lời khuyên có thể mới nghe thì người trong nghề sẽ phản ứng, không muốn nghe. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu giá trị lời khuyên của những người tốt đã đem đến cho mình. Chị Lam nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong tôi. Thời gian tôi tham gia Sao Mai Điểm hẹn, tuần nào chị ấy cũng gọi điện động viên tôi, nên chơi thân với nhau từ đó.

- Đã là bạn bè, người nhà mà khen nhau nhiều hóa ra lại khó tin đâu là thật tình!

- Bản thân tôi và chị Lam đều là người khắt khe và kiệm lời khen. Để có những lời khen như vậy đều có một quá trình. Và để kết hợp với nhau phải là một cái duyên, có sự cộng tác và phải cùng nhận được những tràng vỗ tay. Đó không phải những lời khen có cánh mà là sự hòa hợp giữa lý trí và bản năng của hai người nghệ sĩ trên nền tảng có những điểm chung về nghệ thuật.

- Anh có bao giờ nghĩ mình ít khán giả không?

- Công chúng cần giải trí theo cảm hứng của họ. Họ có quyền lựa chọn dòng nhạc và ca sĩ. Khán giả giờ cũng kiên định. Họ dành tình cảm cho ai cũng khó thay đổi lắm. Quyền quyết định vẫn là công chúng thôi. Đối với tôi, tiêu chí đầu tiên là giọng hát sau đó mới là ngoại hình. Nhiều nghệ sĩ vẫn không cần ngoại hình mà vẫn có đẳng cấp. Quan điểm về cái đẹp cũng khác nhau tùy theo nhận định của từng người. Tôi đánh giá cao sự cần cù hơn là những thứ ông trời cho sẵn.

- Điều ấy khiến Dương càng ngày càng tiếp cận với nghệ thuật đương đại!

- Tôi đang muốn đến gần hơn và thử nghiệm âm nhạc đương đại. Tất nhiên cập nhật những điều mới mẻ của âm nhạc nhưng bên cạnh việc giữ gìn những yếu tố âm nhạc dân tộc. Tôi vẫn xác định mình là 1 ca sĩ. Làm 1 nghề chín còn hơn 9 nghề. Chính vì điều ấy tôi nâng cao tất cả các mặt khác của mình. Quan trọng hơn hết là yêu nghề, yêu bản ngã của mình. Tôi vẫn bảo lưu quan niệm là suy nghĩ của người nghệ sỹ bao giờ cũng khác hơn những người bình thường về nghệ thuật, cuộc sống, nhân sinh.

Nghệ sỹ đương đại cực đoan, chỉ muốn có một lãnh địa trong thế giới riêng của mình. Trải qua những thăng trầm và đối mặt với hỉ nộ ái ố, họ biết chắt lọc, biết cái gì đáng suy nghĩ, đáng buồn. 6 năm làm nghề, tôi biết mình đã biết tiết chế nhiều, bớt đặt nặng cái tôi. Người nghệ sĩ vẽ thế giới riêng của mình để bay bổng. Tôi có một thế giới như thế. Tôi không sống kiểu bầy đàn nghệ thuật mà mọi thứ đều giống nhau. Tôi luôn đấu tranh cho khát vọng nghệ thuật của mình. Rồi đến một lúc cũng sẽ được ghi nhận. Tôi vẫn nghĩ làm nghệ thuật thì phải làm đường dài.

- Chặng đường 6 năm, được nhiều hơn thua, anh cũng trầm tính và bớt... đanh đá hơn nhỉ?

- Tôi không nghĩ mình đanh đá nhưng có sự ngông cuồng, nông nổi của tuổi trẻ. Tùng Dương của 30 tuổi phải khác Tùng Dương của 20 tuổi. Sự ngông của tuổi trẻ khiến mình thay đổi. Hiện tôi chưa bớt ngông nhưng cũng gạt bỏ nhiều thứ để chín hơn.

- Dương đã gạt bỏ những gì để chín hơn?

- Tôi luôn xác định cho mình một con đường không giống ai, không đụng hàng và vận động trong thế giới ấy và không dìm hàng đồng nghiệp. Nếu không có tinh thần nhân văn làm sao tôi có thể làm những album như đã làm. Quan trọng là sự chia sẻ giữa con người với con người, ai cũng có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong những gì tôi hát.
Với Thanh Lam, người bạn thân thiết trong nghề của Tùng Dương. 

- Tùng Dương luôn khát khao sự nhân văn?


- Đó là thông điệp, tư tưởng của tôi muốn gửi gắm chứ không phải là chỉ là giải trí. Cuộc sống của tôi gắn với nghệ thuật nhưng trong cuộc sống tôi luôn muốn mang tới sự chia sẻ thông qua các bài hát, tác phẩm. Việc ra album với tôi không phải chỉ là để giải thưởng.

- Làm kiểu album của anh như hiện tại cũng khó đặt hàng ca khúc?

- Tôi đặt nặng tính thể loại trong ca khúc. Tôi thích những bạn trẻ, khát khao khẳng định mình. Những nghệ sĩ có tuổi, có chỗ đứng giờ thì họ đủng đỉnh hơn. Tôi luôn tìm kiếm để cộng tác với những tài năng như thế để có những bùng nổ trong nghệ thuật.

- Anh đã khám phá hầu hết các lãnh địa của âm nhạc từ dân gian đương đại, New Age, World music, Jazz, Electronica. Tương lai thì sao?

- Tính thể loại chỉ là phương tiện thể hiện giọng hát của Tùng Dương, còn tôi vẫn là tôi thôi. Quan trọng là tác phẩm đặt trong bối cảnh phù hợp thì nó sẽ hay. Tôi muốn có không gian âm nhạc và sẽ không có bến đỗ cuối cùng. Có cái cũ, cái hôm nay và có tương lai.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ
(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn