Bóng đá Việt: Nên yêu hay nên ghét?

Thể thaoThứ Ba, 11/09/2012 09:48:00 +07:00

(VTC News)- Yêu hay và ghét, đơn giản đó là một khái niệm. Với những người yêu bóng đá Việt Nam, thì cụm từ yêu và ghét này thật khó giải thích.


(VTC News)- Yêu hay và ghét, đơn giản đó là một khái niệm. Với những người yêu bóng đá Việt Nam, thì cụm từ yêu và ghét này thật khó giải thích.

Trong tim họ luôn tồn tại cảm giác đối nghịch. Khi yêu thì cũng thiết tha lắm, thế nhưng khi ghét thì cũng hờn dỗi lắm, hờn dỗi như một cô gái 18 tuổi mới tập yêu vậy. Thế nhưng, sau một hồi hỡn dỗi thì lại tiếp tục… yêu!

Nếu ai đó trong chúng ta bảo là không yêu đội tuyển quốc gia thì thật là dối lòng. Bởi vì với người Việt chúng ta, được hòa mình, được cổ vũ cho những dòng máu Việt thì không còn gì vui bằng. Đó chính là những cảm xúc được nói lên bằng trái tim. Nhưng cái gì nó cũng không thể viên mãn, và trái tim người hâm mộ cũng thế.

Ai cũng có thể vui, có thể buồn, có thể yêu, và cũng có thể ghét. Đôi lúc đội tuyển làm ta yêu, và đôi lúc nó lại làm ta ghét, và ghét rồi lại làm ta thêm yêu.


Thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam?

Nếu nhắc lại thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu thì hẳn là trong chúng ta không ai ghét họ cả, bởi vì họ chính là những người thắp lên ngọn lửa tình yêu trong chúng ta đối với đội tuyển.

Chính họ là những người tạo nên những bầu nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực, để rồi mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu mọi người lại xúm nhau lại cổ vũ và hét to. Mặc dù nhiều lúc thua, thậm chí là thua đậm trước Thái Lan, thế nhưng mọi người không hề ghét, mà vẫn yêu một cách say đắm.


Nếu ai đó nói không ghét gì về thế hệ vàng này, nhưng với tôi, tôi vẫn có phần ghét về họ. Ghét là bởi vì họ đã không để lại những truyền nhân cho bóng đá Việt Nam.
 
Tất nhiên, nhân tài bóng đá Việt Nam thì không thiếu, thực tế sau này Huỳnh Đức vẫn có người thay thế là Văn Quyến, Hồng Sơn cũng đã có Quốc Vượng. Nhưng khổ nỗi tài năng của những người thay thế thì có, còn đức độ thì không. Và rốt cuộc, người hâm mộ từ giờ trở đi cứ yêu và ghét, chứ không được yêu  một mình như trước nữa.


Người hâm mộ VN là những CĐV vị tha nhất thế giới

Còn nhớ cái ngày sau vụ bán độ tại Philippines, nhiều lúc người hâm mộ có cảm giác như bóng đá Việt Nam đang loay hoay trong một bóng tối, và khó có thể tìm lối ra. Trái tim người hâm mộ lúc đó không còn là ghét nữa, mà là đã bị tổn thương, một vết thương lòng khó có thể bù đắp được. Cảm tưởng như lúc đó, cho họ “yêu” lại, chưa chắc họ đã ngó ngàng tới, bởi thứ quan trọng nhất là niềm tin dường như đã mất đi.


Nhưng rồi thời gian cũng đã xóa nhòa đi tất cả. Những lỗi lầm ngày nào cũng đã được người hâm mộ cho qua, và rồi họ lại được thêm một lần yêu bằng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Cảm giác như lúc đó ai ai cũng yêu, yêu một cách cuồng nhiệt say đắm, yêu như chưa bao giờ được yêu, vui như chưa bao giờ vui, và tự hào như chưa bao giờ tự hào. Bởi đơn giản đó chính là trái tim dành cho tổ quốc.

Khoảnh khắc nào cũng có lúc tàn, và cuộc vui 2008 cũng đã qua từ lâu, để lại đằng sau  đó là những nỗi buồn vô tận. Thất bại tại 2 kì Sea Games liên tiếp, rồi với đó là rất nhiều lùm xùm, bê bối tại hậu trường V. League.

Những điều đó thêm một lần xát muối vào niềm tin của những cổ động viên chân chính, để rồi làm họ cứ hi vọng vào một tình yêu sẽ có ngày được đền đáp.


Hồng Sơn, Huỳnh Đức

Hiện tại bây giờ, nếu đưa ra một khảo sát rằng, chúng ta có yêu đội tuyển không. Chắc hẳn sẽ có nhiều câu trả lời là không. Thế nhưng tôi dám chắc rằng, đến cuối tháng 12 này, khi đội tuyển chúng ta bước vào hành trình tìm lại chiếc cúp vàng đã mất vào tay Malaysia 2 năm về trước thì hàng triệu con tim sẽ đồng thanh là có, và cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển.

Sở dĩ sao lại có một nghịch lý vậy. Bởi vì đơn giản là chúng ta “Giận thì giận, mà thương thì thương”. Có giận hờn gì, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng đội mưa, đội giá rét để tìm một tấm vé cổ vũ đội tuyển, vẫn sẵn hướng nhịp tim theo từng nhịp đập của pha bóng. Bởi vì đơn giản chúng ta cùng chung một dòng máu, cùng chung một niềm tự hào.


Sở dĩ vì vậy cho nên chúng ta hãy cứ yêu, và hãy cứ ghét. Nhưng tôi tin rằng không ai ghét mãi mãi đâu, hãy vừa yêu vừa ghét theo cách riêng của mỗi người!

Hùng Lê

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.

Bình luận
vtcnews.vn