Ăn gì hôm nay

Tổng hợpThứ Hai, 19/11/2012 09:18:00 +07:00

“Sáng nay con muốn ăn gì? Phở, cháo hay bánh mỳ với sữa tươi? “. Đang chìm trong giấc ngủ mê mệt sau chuyến công tác đột xuất nơi địa đầu tổ quốc.

“Sáng nay con muốn ăn gì? Phở, cháo hay bánh mỳ với sữa tươi? “. Đang chìm trong giấc ngủ mê mệt sau chuyến công tác đột xuất nơi địa đầu tổ quốc - Lũng Cú. Tôi chợt bị đánh thức bởi câu hỏi của vợ dành cho cô con gái. “Ứ, không ăn gì đâu!” – Tuệ Minh, cô con gái đầu lòng đã học lớp ba đáp khi mắt vẫn còn nhấm nghiền, cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ.

Lấy nhau gần bốn năm, vợ tôi mới sinh được một “công chúa”. Tôi thì vẫn mơ ước có được một thằng cu, nhưng thôi, tự nhủ với lòng mình giờ người ta đang hướng tới chất lượng cuộc sống, giai hay gái miễn là khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì cũng đều tốt cả. Thời buổi bây giờ, chẳng hiểu do ăn uống, do môi trường sống hay do áp lực công việc mà vấn đề sinh đẻ thật là khó khăn.  

Một năm, hai năm rồi đến năm thứ ba, không chỉ chúng tôi, mà ngay cả hai bên gia đình nội ngoại,  

 
rồi bạn bè đồng nghiệp đều tỏ ra ái ngại và lo lắng vì đường con cái của chúng tôi. Tuệ Minh ra đời, như một sức mạnh phá vỡ nỗi tuyệt vọng của vợ tôi. Còn đối với tôi, tuy là con gái nhưng Tuệ Minh đã mang đến cho tôi cảm giác hãnh diện khi được làm cha - điều mà đối với những người đàn ông khác, nó quá đỗi bình thường.Có lẽ vì thế mà chúng tôi luôn tự nhủ phải dành những gì tốt đẹp nhất cho con, và đương nhiên, chuyện hôm nay con ăn gì, thích ăn gì cũng không ngoại lệ  Đó là điều dễ hiểu bởi đã làm cha làm mẹ thì ai mà chẳng như vậy!

Vội vàng tỉnh giấc, chỉ kịp hôn lên trán đứa con gái yêu đang ngủ vùi. Nhìn đồng hồ áng chừng không còn thời gian để kịp ăn bữa sáng bà xã đã chuẩn bị sẵn, tôi thay quần áo và đi làm.

Cơ quan tôi,  đồng nghiệp hầu như là phụ nữ, giờ nghỉ trưa thường túm năm tụm ba buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện hôm nay ăn gì đến chuyện con cái lười ăn, hay ốm vặt, rồi chuyện quần áo son phấn… “ Phụ nữ luôn thế!” - Tôi thầm nghĩ và bật cười.

“Anh cười gì thế?  Đồng Văn – Hà Giang có gì hay không anh? Vượt hơn 1000 cây số trong có bốn ngày, không mệt hay sao mà hôm nay đã đi làm rồi?” –“À, không có gì!” – tôi giật mình trả lời theo phản xạ.

Giọng cô thư kí lại vang lên ở góc phòng: “Bọn trẻ vùng cao như khoai như sắn ý anh nhỉ? Chả có gì ăn mà cứ béo trục béo tròn, chả bù cho con nhà mình, đã lười ăn lại còn hay hắt hơi sổ mũi!”

Từng đi công tác ở nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước  nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi có dịp lên mạn vùng cao Hà Giang. Chỉ vẻn vẹn bốn ngày cả đi, về và làm việc, nhưng với tôi, chuyến đi lần này khá thú vị. Đọng lại trong tôi những hình ảnh Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú… tất cả đều yên ả, thanh bình, đẹp và hùng vĩ . Nhưng có lẽ, hình ảnh những con người, mà đặc biệt là lũ trẻ nơi đây mới thực sự khiến tôi ấn tượng.

Xe chúng tôi bon bon trên con đường mang tên Hạnh Phúc, thỉnh thoảng lại có những khúc cua tay áo khiến tôi choàng tỉnh. Nắng sớm bắt đầu tràn xuống, nhẹ nhàng ôm ấp những đỉnh núi đá tai mèo xanh xám và lạnh lẽo, thảng hoặc lại thấy bên lề đường, nhấp nhô những bàn tay xinh xinh vẫy chào từ xa. Anh lái xe bảo: “Chúng vẫy xin đồ ăn đấy!”. Tôi cãi lại: “Thời buổi này, đói gì nữa mà vẫy xin ăn?”. “Anh không thấy à?

Ở cái nơi đá nhiều hơn đất này, có cây lương thực nào sống được đâu?  Chỉ trồng được ngô là chính, mà cũng không dễ để có ngô mà ăn đâu nhé! Người ta phải cuốc bộ vài cây số mới có được nắm đất mang về,  rồi cho vào mấy cái hốc đá, gieo hạt ngô vào, mà lại phải lấy đá chặn lại cẩn thận để không bị mưa xói mòn đi, vất lắm mới có hạt ngô mà ăn đấy!” – Anh lái xe cười tinh quái tiếp lời: “Mà anh đã ăn mèn mén làm từ ngô bao giờ chưa? Trưa nay ăn cho biết, vùng cao này, chỉ có mèn mén thôi, ăn thay cơm, không có sự lựa chọn nào khác đâu!” 

Trước khi tiếp tục cho xe lăn bánh, chúng tôi đã kịp dừng lại, chia cho mỗi đứa vài chiếc bánh quy có sẵn trên xe. Nhìn chúng đứa nào đứa nấy quần áo sộc sệch, mặt mày lem luốc cầm những chiếc bánh ngắm nghía một hồi rồi ăn ngon lành, thấyxót xa! Lòng lại chợt nhớ tới đứa con gái ở nhà, giờ này chắc lại đang nũng nịu mẹ không chịu ăn sáng!

Hà Giang nằm ở cực Bắc của tổ quốc, cao nguyên đá Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang, bao gồm 4 huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Nơi đây có 19 tộc người cư trú, trong đó sinh sống nhiều nhất vẫn là đồng bào dân tộc H’ Mông.

Chẳng biết cậu lái xe nói có đúng không nhưng quả thật, giữa muôn trùng núi đá xám ngắt, chỉ thấy thấp thoáng, rải rác những cây ngô cằn cỗi. Mùa này, những thửa ruộng bậc thang cũng đã được gặt hết, giờ chỉ trơ lại núi đá cao với những cũng đường ngoằn nghèo mà nếu nhìn từ trên xuống thì có thể tưởng tượng chúng như những dải lụa trắng mềm mại, hay những con trăn đang trườn một cách hiền hòa.
Ư

Không biết có phải những khúc cua gấp, ngoằn nghoèo và liên tục hay hình ảnh lũ trẻ với đôi mắt đen láy ngây thơ nhưng phảng phất chút buồn xa xăm đã khiến tôi không tài nào chợp mắt…

Chuông điện thoại đổ dồn, giật mình trở về với thực tại khi thấy số máy của vợ gọi.

“Anh à, mai có về sớm không cho con đi Viện dinh dưỡng xem làm sao mà nó lười ăn quá, chả chịu ăn gì hết. Mấy hôm anh đi công tác, hỏi ăn gì cũng không thích, làm món gì cũng chỉ ăn vài miếng, hôm nay, từ sáng đến giờ cũng chả chịu ăn gì…” . Giọng khẳng khái, tôi đáp: “Không phải đi viện nào cả, tống lên vùng cao, chả có gì ăn, đói là phải ăn hết!”

Kim Chi

Bình luận
vtcnews.vn