Yêu mà nghĩ về bản thân quá nhiều là tự hủy diệt tình yêu

Yêu nhau là một thế giới riêng - đủ rộng để vẫn thấy mình tự do trong tình yêu, nhưng đừng tách biệt nhau như đầu trời cuối đất - cứ tưởng trùng phùng nhưng lại là muôn vàn cách biệt.

Hôm nay, khi Sài Gòn chậm chạp từng bước cuối thu, tôi chọn ngồi trong quán quen thuộc, tự mua cho mình chiếc bánh crepe yêu thích rồi mân mê vị ngọt của nó hòa cùng mùi đắng ngắt của ly cafe đen đặc quện. 

Tôi nhấp từ từ từng ngụm, đủ nhanh để làm tan biến ngọt bùi của bánh và đủ chậm rãi để nghĩ về tính vị kỉ trong tình yêu. (Ảnh minh họa). 

Tôi nhấp từ từ từng ngụm, đủ nhanh để làm tan biến ngọt bùi của bánh và đủ chậm rãi để nghĩ về tính vị kỉ trong tình yêu. (Ảnh minh họa). 

Tôi không tin vào đàn ông, nhưng tôi cũng không hoàn toàn tin vào bản thân mình. Thế nên, tôi không thấy sai trái khi chọn sà vào lòng một người đàn ông trong chốc lát. Tôi không khẳng định, một tình yêu vài tháng là kém sâu đậm hơn cái tình cảm nảy sinh giữa hai người đã cùng nhau bước đi qua nhiều ba động. Nhưng tôi luôn ngoan cố tin rằng khi chọn đi bên cạnh ai, cho dù là một khoảnh khắc, cũng nên yêu họ điên cuồng bằng tất cả bản năng - như ly cooktail đa vị - thấm dần qua từng lớp, để yêu nhau bằng phần nguyên thủy nhất, vừa say đắm, vừa si mê.

Nhưng, bóng tối của tình yêu cũng là những giọt nước mắt méo mó khi nhận ra ta đã yêu người bằng tất thảy những gì ta đang có, để rồi kết thúc một cuộc tình là một thân thể tàn tạ và một tâm hồn xác xơ mục ruỗng. Tôi biết, không nên yêu ai bằng cả mười phần linh hồn và thể xác, cũng như chỉ nên say để biết mình đang si mê ai. Chừa lại một điều gì đó cho mình là một khái niệm hoàn hảo về tình yêu. Có điều, tôi không nghĩ rằng dành phần lớn thời gian để yêu bản thân mình là một cách để yêu nhau hoàn hảo.

Tôi cho rằng, những người yêu nhau mà nghĩ về bản thân quá nhiều là một kiểu chết. Họ chết khi tưởng rằng mình vẫn sống trong tình yêu, như một cái xác héo hon tình cảm thét gào người tình cho chút linh hồn để vươn mình sống lại. Họ chết bằng cách tự vẫn đầy bi kịch, để rồi dằn vặt vì đã vụt mất những điều tuyệt vời nhất của tình yêu.

Tôi là một kẻ làm nghệ thuật -  cái môi trường mà tôi biết rằng mỗi khi cầm bút vẽ là không chỉ để thỏa mãn sự điên dại của bản thân mà còn là để người xem tranh chết lịm trong sự đồng cảm và thấu hiểu bởi tranh vẽ là một dạng tương tác bằng tình cảm. Kẻ sống bằng nghệ thuật càng không thể tự hỉ nộ ái ố trong cái tàn dư cô quạnh. Họ cần những trái tim đồng hành, những cảm xúc sâu thẳm vượt ngoài giới hạn của ngôn từ. Yêu nhau lại càng nên như vậy, là một thế giới riêng, đủ rộng để vẫn thấy mình tự do trong tình yêu, nhưng đừng tách biệt nhau như đầu trời cuối đất, cứ tưởng trùng phùng nhưng lại là muôn vàn cách biệt. 

Chúng ta là những cá thể sống để yêu và yêu đủ để biết rằng mình vẫn đang sống. (Ảnh minh họa). 

Chúng ta là những cá thể sống để yêu và yêu đủ để biết rằng mình vẫn đang sống. (Ảnh minh họa). 

Tình yêu là kim phút và kim giờ, chênh nhau đủ để sống cho phần riêng nhất của bản thân mình. Và giao nhau cho những khoảnh khắc đằm thắm của cuộc đời. Tôi vẫn thích cái yên bình của chiều tan tầm, phố đông, người vội, ồn ào, tấp nập. Hai người ngồi bên nhau, chen lấn với những suy nghĩ của riêng mình, trút hết vào ly cafe đắng ngắt rồi trao cho nhau ánh nhìn im lặng vừa đủ để lấp lánh cảm thông.

Yêu không phải là khi hai người dành cho nhau hết linh hồn và thể xác, đến mức đánh rơi cuộc đời của mình. Yêu càng không phải là mải mê trong cuộc đời của mình mà quên mất rằng mình đang đi song hành cùng người khác. Hai người sống ở hai cuộc đời của riêng mình không gọi là tình yêu, nhưng bước trọn vào cuộc đời của người khác thì không phải là sống. Tôi tin rằng chúng ta là những cá thể sống để yêu và yêu đủ để biết rằng mình vẫn đang sống.

Tôi chỉ không biết rằng, cái thế giới riêng phải rộng chừng nào để vừa tự do mà lại không trở nên ích kỷ đến mức đánh mất điều mà ta nên trân quý. Có thể vì tôi yêu chưa đủ để trở nên rõ ràng như hai màu hắc bạch, hoặc có thể tình yêu vốn là thứ khó hiểu. Nhưng tôi đoán rằng, nếu yêu người bằng trọn phần “con” - nguyên thủy, cuồng si và yêu mình bằng hết thảy phần “người” - nghĩ suy, lý trí - biết đâu cái chân lý ấy sẽ sáng tỏ không chừng!

Lạc An 

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới