Yasuy: Riêng một góc trời

Tổng hợpThứ Hai, 15/07/2013 02:56:00 +07:00

Một chiều cuối tháng 6, tôi đi gặp Yasuy với rất nhiều cảm xúc. Nhưng khi ngồi trước một Yasuy chỉ biết cười trìu mến,...

Một chiều cuối tháng 6, tôi đi gặp Yasuy với rất nhiều cảm xúc. Phấn chấn và tò mò. Liệu anh chàng này có thật thà, ngô ngố như người ta vẫn nghĩ? Liệu sau một năm làm Idol, “mèo ngoan” đã hóa “cáo” hay chưa? Rồi cũng nghĩ ra kha khá câu hỏi “đao to búa lớn” để vặn vẹo, để bắt bẻ, để làm khó anh chàng Quán quân Idol này… Nhưng khi ngồi trước một Yasuy chỉ biết cười trìu mến, chỉ biết nhìn người ta với ánh mắt thiết tha và chỉ có những chia sẻ rời rạc nhưng quá đỗi chân thật, tôi hiểu âm mưu của mình sẽ bất thành… 

Giấc mơ có thật 
Chiếc áo đỏ làm nổi bật làn da ngăm đen và hàm răng trắng, tưởng như Yasuy đã mang cả Tây Nguyên huyền thoại về giữa thủ đô. Quả thật, không dễ gì gặp được Quán quân Idol mùa thứ 4 như thế này. Giả sử không có dự án âm nhạc “Tài năng trẻ” của Huy Tuấn, thì tôi hay bất cứ phóng viên nào muốn trò chuyện với anh chàng Idol này ắt phải làm một chuyến xe về bản Tà Hine và chạy khắp rẫy cà phê để tìm cho được Yasuy. 

 

Sau một năm gặp lại, Suy có vẻ béo ra, đẹp trai hơn một chút nhưng sự rụt rè và chất phác thì dường như vẫn còn nguyên. Sợ rằng Suy sẽ… chạy mất nên tôi không dám hỏi những câu đường đột nữa mà để cho chàng trai Churu được tự nhiên chia sẻ những câu chuyện, những suy nghĩ, cảm xúc chân thật qua dòng hồi tưởng…
Ca hát đến với Yasuy tự nhiên đến nỗi Suy vẫn nghĩ là cả buôn làng ai cũng hát được như mình. Ngay từ nhỏ, Suy đã thích nghe hát, nhất là nghe ông nội hát dân ca. Lớn lên một chút, Suy thích nghe nhạc Tây Nguyên, thích nhất là giọng hát của chú Y Moan. Lên lớp 4, Suy mới học tiếng Việt, cũng là lúc anh chàng bắt đầu bập bẹ tập hát. Những năm phổ thông, Suy cũng tích cực tham gia đội văn nghệ của lớp, của trường nhưng do rụt rè nên thường chỉ xin hát… tốp ca. 
Đã không biết bao lần, trong giấc mơ chập chờn, Yasuy thấy mình được đứng trên sân khấu hát nghêu ngao những ca khúc mà mình yêu thích để cho bạn bè và người thân lắng nghe. Giấc mơ tưởng là giản dị đến thế nhưng đối với miền quê hẻo lánh xa xôi ấy, nơi mà những người già, người lớn, người bé chỉ biết cặm cụi, miệt mài với đất, sương, nắng và gió; nơi mà hàng ngày cuộc sống vẫn như một cỗ máy xoay tròn không lối ra, thì những bữa cơm mới là điều mà con người luôn hướng tới. 
Cũng bởi vì thế, ca hát, với người dân buôn làng Churu và với cả Yasuy chỉ giống như một dòng suốt mát lành để bồi đắp, vỗ về những ngày tháng lao động mệt nhoài mưu sinh. Có ai dám nghĩ, một ngày, đứa con của núi rừng ấy lại có thể trở thành ca sĩ, có thể kiếm tiền đong gạo từ việc hát ca. 

 

Giọng hát trầm ấm, khuôn mặt hiền hậu thật thà, dáng người nhỏ bé, và sự rụt rè từ trong bản chất, những thứ tưởng như là yếu điểm, bỗng chốc lại trở thành thế mạnh giúp chàng trai người Churu chiếm trọn tình cảm yêu mến của khán giả để đăng quang Quán quân Vietnam Idol mùa thứ 4. Người con của mảnh đất Lâm Đồng thắng, cả dân tộc Churu thắng, lớp khán giả thiên về cảm xúc cũng giành chiến thắng. Yasuy nghiễm nhiên trở thành “thần tượng” chân thành và giản dị nhất trong lòng công chúng. Một giấc mơ, mà ngay cả khi đang ngồi trò chuyện với tôi ở đây, anh chàng vẫn không dám tin là có thật. 
Tuy nhiên, chiến thắng đó cũng khiến cho Yasuy gặp không ít phiền toái. Người ủng hộ thì khen hết lời. Người không đồng ý thì bĩu môi chê quán quân của một cuộc thi hát mà lại chẳng có lấy những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản. Bối rối, thậm chí, có một chút sốc, Yasuy vội vã bỏ lại sau lưng những bon chen, ồn ào, thị phi để trở về với miền đất đỏ để cân bằng lại sức khỏe và cảm xúc cho chính mình. 
Người ta nói Yasuy giống một cậu bé hồn nhiên rong chơi trên con đường ca hát, vô tình và may mắn chạm tay vào giấc mơ nhưng rồi lại rụt rè bỏ chạy. Người ta cũng nói Yasuy dại dột khi không nắm lấy vinh quang mà lại đủng đỉnh về với cao nguyên, ngủ quên trên chiến thắng. Trách nhiệm của người đăng quang chính là đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng những họat động nghệ thuật và sản phẩm âm nhạc. Vào FB Yasuy mới thấy cảnh anh chàng bị “đòi nợ” riết róng như thế nào. Suy bảo, cũng chạnh lòng lắm. Cũng muốn làm nhiều thứ lắm, mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Giá như được đào tạo bài bản, giá như có kinh nghiệm nhiều hơn, hoặc biết được muốn làm một sản phẩm âm nhạc phải bắt đầu từ đâu hoặc có ai hướng dẫn... thì có lẽ, Suy đã không để người hâm mộ phải chờ lâu đến thế. Yasuy như cậu bé mù bước những bước chập chững đầu tiên vào thế giới đầy mới mẻ. Phải tự dò dẫm, vừa đi vừa sợ. Sợ nhưng vẫn cố gắng bước từng bước về phía trước, bởi tin rằng, con đường nào cũng có những chông gai, ai bắt đầu cũng phải qua những thử thách.  
Yasuy thật thà chia sẻ rằng, nếu như chỉ dừng lại ở Top 2, Top 3 của Vietnam Idol thì có khi bây giờ Suy đã tự tin đi hát ở các phòng trà. Nhưng khi trở thành quán quân, bệ phóng vững chắc hơn, cơ hội nhiều hơn thì dường như nó lại trở thành “chiếc áo” hơi rộng, khiến cho đứa con của buôn làng có chút e dè, ngại ngần. Suy muốn chuẩn bị thật kỹ để khi xuất hiện trở lại sẽ không làm khán giả thất vọng. Người ta có thể nói Suy khờ dại, người ta có thể nói Suy đang trốn chạy, và người ta có quyền nghĩ Idol đến từ Churu sẽ khó thành công. Nhưng Suy vẫn tin rằng, những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim, và một ngày nào đó, mình sẽ mặc vừa "chiếc áo rộng" ấy. 

 

Sự xuất hiện của Yasuy trên sân khấu “Tài năng trẻ” ở Hà Nội cũng là sự “ra mắt” đầu tiên của Quán quân Idol kể từ sau cuộc thi. Có một chút bối rối, có một chút ngượng nghịu nhưng chính sự mộc mạc, chân thành của anh chàng Churu đã khiến khán giả cổ vũ không ngừng. Và trái ngược với sự bỡ ngỡ khi xuất hiện, Yasuy hát đúng như tinh thần của những người con miền đất Tây Nguyên bạt ngàn. Giọng hát phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng nồng nàn cảm xúc của Suy đã chinh phục được khán giả Hà Nội. Suy hát như trút hết tấm lòng mình để trả nợ ân tình cho khán giả sau bao tháng ngày chờ đợi.
Suy bảo, đây là lần đầu tiên được ra Hà Nội và hy vọng sẽ sớm có cơ hội trở lại lần nữa. Hà Nội trong ấn tượng của Yasuy thật đẹp và thật… lắm đường. Đó là lý do khiến anh chàng bị lạc khi lang thang ra Hồ Gươm khám phá. Cũng may có nhiều bạn trẻ nhận ra nên mới hướng dẫn tìm được đường về.  
Suy cũng kể về chuyến đi nước ngoài biểu diễn cho kiều bào ở Đức hồi đầu tháng 3 vừa qua. Lần đầu tiên trong đời được xuất ngoại, cũng là lần đầu tiên Yasuy được nhìn thấy cái hộ chiếu của riêng mình. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng khiến ai cũng phải bật cười. Mấy cô chú nhân viên còn xúm lại trêu, bắt phải… hát đã rồi mới cấp giấy tờ. Tất nhiên là Yasuy chỉ biết cười ngượng chín mặt. Sang Đức, Suy cũng không ngờ là bà con kiều bào lại thân thiện và gần gũi đến thế. Gần gũi như chính những con người ở buôn làng Churu vậy.  
Rồi Suy kể về cuộc sống hiện tại ở quê nhà. 
Hàng ngày, 6h thức dậy, việc đầu tiên của Yasuy là tìm một bài hát để tập. Hát xong thì  đi làm rẫy, loanh quanh trong buôn làng. Tối về giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, rồi lên giường đi ngủ. Thỉnh thoảng lại vào facebook đọc tin nhắn của bạn bè, của fan. Yasuy bảo, thời gian này muốn dành hết cho gia đình, để mấy tháng nữa lên thành phố học sẽ phải tự lập và bươn chải với cuộc sống.
Trong cái nắng gay gắt của cao nguyên Lâm Đồng, nhiều người bắt gặp Yasuy trong hình ảnh một anh nông dân với trang phục lao động giản đơn, đội nón lá miệt mài hái cà phê đang nở rộ trong mùa thu hoạch. Kể cũng phải thôi, con suối cạn vẫn là con suối, ngọn núi mòn vẫn là ngọn núi thôi. Yasuy là người Churu. Trước khi đến với âm nhạc, Yasuy đã từng là nông dân. Giống như người thợ mộc quen tay búa, hay người thợ hồ quen xô vữa, người nông dân Churu là phải gắn với rẫy cà phê, với tỉa bắp, trồng khoai. Giúp đỡ công việc trong gia đình là cách hiệu quả để Suy lấy lại tinh thần nhanh nhất. Suy thích một cuộc sống đơn giản, bình dị, thoải mái ở quê với những việc như cuốc đất, lên nương, làm rẫy. Tuy ngày nào cũng lặp lại, nhưng khiến tâm hồn mình luôn thoải mái.
Tất bật với công việc đồng áng, nương rẫy nhưng chưa phút giây nào Yasuy lơ là ca hát. Không cần phòng thu, không cần sân khấu, Suy có thể hát bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Tiếng hát của Suy vắt vẻo trên những tán cà phê, hân hoan trên những luống bắp cày. Sau những giờ lao động mệt nhọc, Suy lại ôm cây đàn ngồi dưới gốc cây, gẩy lên những giai điệu mượt mà xua đi cái nắng nóng của cao nguyên đất đỏ. Đó là những lúc Yasuy thấy mình “nghệ sĩ” nhất. 
Cũng như năng khiếu hát, khả năng chơi guitar cũng được Yasuy tự luyện tập chứ không hề qua bất cứ trường lớp đào tạo nào. Học xong phổ thông, Suy quyết định lấy tiền dành dụm đi mua một cây đàn guitar, rồi mua sách hướng dẫn, bắt đầu mày mò tự học. Piano thì hồi học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, Yasuy cũng biết chút ít nhưng cũng chỉ đủ để đánh vài đoạn điệp khúc hay hay. 
Yasuy từng có một ước mơ sẽ kiếm đủ tiền để mở một thư viện nhỏ cho các em trong buôn làng đến đọc sách, hoặc mở lớp học chữ, học hát cho các em. Suy bảo, mai này đi hát, chắc chắn sẽ gom góp tiền để thực hiện nốt giấc mơ còn ấp ủ này. 
Lắng nghe Suy, thấy Suy vẫn nặng lòng với quê hương lắm. Nghĩ cũng phải, Suy sinh ra và lớn lên ở đấy, ăn hạt thóc, tắm nước suối của buôn làng, máu thịt buôn làng chảy trong người Yasuy. Hỏi sao không nặng lòng. Điều đó khiến tôi lo lắng khi sắp tới Yasuy phải rời xa miền quê đất đỏ để lên chốn thành thị lập thân. Nhưng Suy bảo: rời xa không có nghĩa là từ bỏ. Quê hương vẫn và sẽ mãi mãi là những ký ức ngọt ngào, là liều thuốc bổ nằm sâu trong trái tim Yasuy. Những ngày luyện tập căng thẳng cho cuộc thi Idol, đã có những lúc Yasuy trốn chạy sự ồn ào để ra đâu đó ngồi một mình, nhắm mắt, và tưởng nhớ đến những hàng cây, những đồng cỏ bao la, những núi đồi của cao nguyên hùng vĩ... Bao mệt mỏi, áp lực nhờ thế mà vơi đi.

 

“Idol của nhân dân”
Đó là danh hiệu mà nhạc sĩ Huy Tuấn dành riêng cho Yasuy. 
Con người của Suy trên sân khấu làm sao thì ngoài đời cũng làm vậy. Ở nhà, Suy là người ít nói nhất và cũng hay cười nhất. Ai trêu chọc, Suy chỉ cười. Ai quở mắng, Suy cũng chỉ cười. Hình như, chỉ có mỗi một lần Suy suýt khóc, đó là lúc bị loại trong vòng thi thử giọng của Vietnam Idol. Có lẽ, chính vẻ mặt buồn như một thế kỷ của anh chàng người Churu đã lay động trái tim của 3 vị giám khảo, để rồi cuối cùng, vị giám khảo nổi tiếng lạnh lùng như Quốc Trung cũng phải lặn lội về tận buôn làng để trao tấm vé vàng cho anh. 
Nhiệt tình, dễ mến nên Yasuy rất được lòng người trong buôn. Có công việc gì, họ cũng gọi anh chàng hay hát, hay cười này. Khi thì lợp lại mái nhà, khi thì trao đổi công… Sau cuộc thi, Suy vẫn sống rất điềm đạm, gần gũi với hàng xóm. Suy được nhiều người biết đến hơn. Đám trẻ con suốt ngày chạy theo đòi anh Suy dạy hát, đám thiếu nữ thì thẹn thùng chỉ trỏ còn cánh người lớn cứ gặp Suy lại hỏi “Đã mua lợn chưa?”… 
Nói đến đàn lợn, Suy bảo vẫn chưa mua được, phần vì sắp tới Suy phải lên thành phố học, nhà neo người hơn lại bận rộn với nương rẫy nên không có ai chăm lợn. Mặc dù số tiền thưởng tại Vietnam Idol tương đương với thu nhập trong 4 – 5 năm của gia đình Yasuy nhưng cả nhà vẫn quyết định không chi tiêu một đồng nào mà gửi hết số tiền vào ngân hàng để Suy có thể trang trải trong mấy năm học. 
Điều đáng tự hào nhất là kể từ sau cuộc thi Idol, các em ở trong buôn làng luôn nhìn vào anh Yasuy để cố gắng. Suy giống như người mở đường, để buôn làng nhìn theo và tự tin vào chính mình hơn. Suy kể, trong buôn, có mấy em nhỏ học kỳ trước còn chưa được tiên tiến nhưng khi anh Suy về động viên và khuyên bảo thì các em nghe lời và kết quả là học kỳ sau, em nào cũng đạt chỉ tiêu học sinh tiên tiến như anh Suy đề ra. 
Chăm chỉ, hiền lành, hát hay, đàn giỏi, lại có nụ cười “chết người” nên Yasuy cũng thuộc diện đào hoa ở trong buôn làng. Người dân trong buôn lập gia đình sớm lắm, cỡ như Suy, nhiều chàng trai đã con bồng con bế. Nhưng vì Suy nhát, con gái đến nhà chơi thì Suy trốn ra rẫy cà phê ngồi, thế nên, từ bé đến giờ, Suy cũng chỉ mới có một mối tình đơn phương vắt vai. Lại cũng chỉ vì nhát, không dám ngỏ lời mà anh chàng đành ngồi nhìn người yêu ra đi lấy chồng. Từ bấy đến giờ cũng chẳng dám yêu thêm ai nữa. 
Ở buôn làng chưa có internet, nên trước đây, cứ cuối tuần, Suy lại ra quán net để đọc báo và tìm hiểu tin tức. Sau khi thi Idol về, Yasuy mới bắt đầu biết đến Facebook. Cũng may, mới đây, có người quen tặng lại cho Suy cái Iphone cũ, thế là có thể ở nhà để vào mạng bằng 3G mà không cần ra quán nữa. 
Có lẽ, ngoài cái điện thoại “xịn” ra thì trên người Yasuy chẳng khác trước là bao. Vẫn bộ quần áo cũ hay mặc ở nhà, vẫn đôi giày được mua từ Tết năm nào chẳng nhớ nổi. Sau khi nhận tiền thưởng, Suy có mua vài bộ quần áo, nhưng chủ yếu để… làm quà cho các em, còn mình chỉ giữ lại một bộ. Đồ đi diễn cũng chỉ có 3 - 4 bộ cất kỹ trong tủ. Bố mẹ nói mua thêm nhưng Suy bảo “Chừng đấy đủ rồi!”. Với Yasuy, người nghệ sĩ không phải được làm nên từ áo quần, mà được tạo nên nhiều ở sự nỗ lực bản năng của người đó trước đông đảo công chúng.
Yasuy cũng chia sẻ, hiện tại, một số người bạn đang có ý định làm một vài thứ cho mình. Công ty tổ chức cuộc thi Vietnam's Idol cũng sẽ giúp Suy làm một MV và chuẩn bị cho Suy một số bản nhạc. Quán quân Idol 2012 đang hy vọng trong năm nay mọi việc sẽ được hoàn tất và ra mắt khán giả.
Sắp tới Yasuy đi học nhạc, nhiều người sợ chàng trai Churu sẽ đánh mất bản năng của mình. Bản thân Suy cũng chưa biết được mất những gì nhưng chắc chắn cái được sẽ nhiều hơn. Đây là cơ hội rất tốt mà Suy biết mình phải nắm lấy nó. Suy bảo, nếu sau này không đi hát, không trở thành một ca sỹ nổi tiếng thì mình cũng là một người có kiến thức thanh nhạc, có thể dạy hát lại cho các em nhỏ ở buôn làng. 
Sau đêm diễn “Tài năng trẻ” vừa rồi, một nữ khán giả đã vào tận khu vực hậu trường tìm gặp Yasuy để biếu anh chàng 10 triệu đồng, tuy nhiên Suy đã từ chối và cảm ơn vị khán giả này. Từ chối tiền “boa” của khán giả là điều hiếm hoi trong giới ca sĩ, nhưng với một người thật thà, chân chất như Yasuy thì đó không phải là điều bất ngờ. Bởi Yasuy hiểu giá trị của đồng tiền được cho không với đồng tiền được tạo ra từ lao động chân chính. 
Bởi Suy thật thà quá nên người ta sợ Suy sẽ không trụ được giữa showbiz đầy cám dỗ. Bởi Suy ngây thơ quá nên người ta sợ Suy sẽ không đủ mạnh mẽ để chấp nhận những cú ngã, những thất bại trên con đường phía trước. Nhiều người ngạc nhiên khi Yasuy vẫn nhìn thế giới showbiz với mắt kính màu hồng. Nhưng con trai của buôn làng tin rằng, có con đường xấu thì cũng sẽ có con đường tốt cho mình chọn, và có người xấu thì cũng có những người tốt cho mình chơi. Tờ giấy trong tay, mình vò kiểu gì thì nó ra kiểu ấy, vò mạnh thì khắc nó nhàu.
Yasuy kể lại, ngày còn nhỏ, muốn tới trường, Suy phải đi qua một cánh rừng khá rậm rạp. Mỗi lần đi qua đó, cậu bé nhút nhát luôn tưởng tượng sẽ có một con ma hoặc con hổ nào đó sắp xông ra vồ lấy mình. Vì rất sợ nên cậu suốt ngày trốn học. Sau này bố của Yasuy phát hiện ra. Ông trói con trai vào một cái cây cạnh khu rừng đó cả ngày. Lúc đầu, Yasuy khóc ghê lắm, nhưng mãi chả thấy con ma hay con hổ nào xuất hiện cả. Và sau lần đấy, anh chàng không còn sợ khi đi qua khu rừng đó nữa. Chính kỷ niệm ấy đã trở thành một bài học luôn nhắc nhở Yasuy rằng không đối diện với nỗi sợ hãi, không vượt qua nó thì chẳng làm được gì. 
Bởi thế, dẫu biết con đường phía trước còn lắm chông gai nhưng Yasuy vẫn sẽ sống theo cách của mình, để mọi thứ tự nhiên như vốn có. Nhiều người có thể hoài nghi niềm đam mê ca hát của Suy, nhưng Suy biết tình yêu đó vẫn mãi luôn ở đây, trong trái tim mình, và chắc chắn nó là cảm xúc chân thành chứ không phải là một cuộc chiến… 
Tôi lại nhớ những câu thơ đâu đó của một người hâm mộ đã dành tặng Yasuy:

“Ngày nay, ở Tà Hine
Có một chàng thanh niên
Xinh trai và rất hiền
Say mê hát triền miên” …

Thương Anh
Bình luận
vtcnews.vn