Xúc động bức thư tay dài 4 trang giấy của nữ thủ khoa trường cảnh sát gửi thầy giáo cũ

Giáo dụcThứ Bảy, 19/11/2016 18:26:00 +07:00

Bức thư tay dài 4 trang, đong đầy những ký ức và tình cảm trìu mến, yêu thương của nữ thủ khoa ĐH Cảnh sát nhân dân gửi thầy giáo cũ đã lấy đi nhiều cảm xúc của người đọc.

Nguyễn Kỳ Duyên, cô gái 18 tuổi đến từ Đồng Tháp, trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua đã xuất sắc trở thành thủ khoa của ĐH Cảnh sát nhân dân và là thủ khoa của tỉnh nhà với số điểm 28,5.

Cô gái có nụ cười duyên, với thành tích học tập đáng nể càng khiến người khác ấn tượng hơn, bởi bức thư tay được viết bằng cả trái tim, gửi thầy giáo cũ gây xúc động.

Bức thư chứa đựng tình cảm chân thành, sâu sắc của chính cô học trò nhỏ gửi tới thầy Phước, giáo viên dạy môn Hóa Học, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp).

15058723_1817706111776220

Chân dung nữ sinh thủ khoa ĐH Cảnh sát nhân dân Nguyễn Kỳ Duyên.

Nội dung bức thư như sau:

Gửi thầy của con!

Đã 59 ngày rồi, con không được gặp thầy, con nhớ thầy vô cùng. Không phải nỗi nhớ nào cũng có thể khiến người ta đếm từng giờ, tính từng ngày, phải không thầy?

Thầy ạ! Con nhớ thầy, nhớ bóng dáng nhỏ nhắn của thầy trên bục giảng, nhớ nét chữ của thầy in trên bảng phấn, nhớ đôi mắt buồn ngủ của thầy vì thức khuya soạn giáo án, nhớ cả nụ cười hiền hòa của thầy khi vui đùa với tụi con trong những giờ giải lao,…

15058542_557299684465259_

 

Tất cả đã là hoài niệm, giờ con không biết bóng dáng ấy có hao gầy đi không? đã có bao nhiêu nếp nhăn trên trán? tóc thầy còn đen hay đã đổ hoa râm? Thầy, một người luôn tận tâm chăm lo cho những “búp sen non”, người đầy nhiệt huyết và hi sinh vì nghề, người khai sang cho chúng con.

“Nghề nào cũng vậy, phải có đam mê và nhiệt huyết thì mới viên mãn”, con còn nhớ như in lời dạy ấy, đó cũng chính là hành trang con mang theo con khi bước vào đời, và con sẽ luôn khắc sâu lời thầy, thầy ạ!

Tâm tư và nỗi niềm của con, tất cả sẽ gửi gắm vào đây. Con xin lỗi, vì 20/11 năm nay con không  thể về. Con buồn, con muốn khóc, khi không thể về “vinh quy bái tổ”, con xin lỗi thầy nhiều lắm. Lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thầy, và con hứa sẽ là lần cuối cùng thầy ạ.

Con còn nhớ, điều đáng tiếc nhất trong thời học sinh của con, của lớp 12H, đó là vào buổi trưa ấy, giờ thầy lên lớp dạy tăng tiết lớp con, thế mà lớp chỉ loe hoe vài ba người, vắng cả con. Buồn cười thay khi một đứa học sinh ngoan sao lại như vậy.

Đến khi lớp bảo các bạn vào học, con liền lạch tạch chạy thật nhanh vào trường. Tới lớp, con sửng sốt khi thấy nét mặt thầy vô cùng buồn bã, đôi mắt lờ đờ, lại xuất hiện thêm nếp nhăn. Có phải thầy đã không ngủ, mà chuẩn bị bài để lên lớp, rồi sợ sẽ trễ giờ lên lớp, phải không thầy?

15139479_557299734465254_

 

Thà thầy trách, thầy la con, la lớp con, nhưng thầy chỉ nhắc nhở  một cách nhẹ nhàng với lớp: “Lần sau đến đầy đủ hơn”, rồi thầy dạy tiếp bài. Không khí lớp lúc ấy như chùng xuống, không ai nói lời gì và tập trung vào làm bài.

Không biết thầy có nhớ con không? Là một đứa học trò ngoan hiền, nghe lời, chăm chỉ, liệu thầy còn ấn tượng gì không? Nhưng trong tâm trí con, thầy vẫn là người con quý nhất, kính trọng nhất, là một chỗ dựa vững chắc khi con gục ngã, vấp té trên bước đường con đi.

Con còn nhớ, vào ngày 11/9/2016, tâm trạng con lúc đó rất tồi tệ, bởi vì con nhận thấy mắt trái con mờ dần, con sợ rằng khám sức khỏe lần hai này, con sẽ không thể qua được. Lúc đấy, con muốn khóc thật lớn, nhưng vẫn cố nén cơn đau ấy lại.

Rồi đến ngày sau đó, lúc con thật sự không thể nào nhịn được nữa, con đã òa khóc trong bóng đêm hiu quạnh. Con chỉ muốn ước rằng, con có can đảm nói với thầy “Con đau lắm”, rồi thầy sẽ tiếp thêm ngọn lửa và niềm tin cho con. Nhưng không, con không làm được, con sợ thầy sẽ lo, rồi ưu phiền.

Thầy trách con, tại sao lại im lặng và cố chịu đựng một mình? Nhưng thầy cũng hiểu mà, trước giờ con luôn như vậy, con có thể giúp bất kì ai, nhưng con lại không muốn mình phiền tới người khác.

Để có thể thực hiện đam mê với ngành, con sẽ không sợ gì hết, con sẽ cố gắng vượt qua, con xin hứa, thầy yên tâm nha! Con cũng trưởng thành hơn và cố gắng thay đổi theo môi trường sống mới, thầy ạ!

Con quen dần với cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh, mọi thứ con đều có thể tự lo được, tốt hơn là đằng khác thầy ạ, hihi. Cuộc sống tự lo cho bản thân mình, sống và làm việc theo điều lệnh CAND như ngành nghề con đã chọn, con thấy mình chín chắn hơn nhiều.

15129792_557299757798585_

 

Cuộc sống này, dù có bao nhiêu bất cập, tiêu cực, con hứa sẽ không lùi bước, sẽ vẫn vững vàng theo đuổi đam mê, lí tưởng của mình. Con tin thầy sẽ luôn phía sau con, bởi thầy từng nói rằng: “Mình có tài, mình giỏi thì phải cống hiến”.

Những gì thầy đã dạy cho con, không chỉ có kiến thức sách vở, mà còn cả cách làm người, con sẽ ghi nhớ và hành động, để không phụ sự mong mỏi của thầy dành cho con, đó cũng là một cách tri ân đối với người khai sáng. Không những thế, con sẽ vững bước trên con đường này, sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một người chiến sĩ tốt, một người có thể giúp ích cho đời.

15129924_557299754465252_

 

Trong tim con, thầy là người khai sáng cho biết bao nhiêu thế hệ trẻ, đã có biết bao nhiêu người có sự nghiệp thành công, là người cống hiến tuổi đời mình cho nghề giáo. Thầy lúc nào cũng luôn tận tình, và đáng yêu trong mắt con. Thầy thật tuyệt vời! Con mãi yêu thầy, vì tất cả.

Con nhớ thầy nhiều lắm lắm, thầy Phước của con!                                                                                        

                                                                                                                 Búp sen của thầy

                                                                                                                  Nguyễn Kỳ Duyên

Trong không khí rộn ràng, náo nức đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chắc chắn thầy Phước sẽ rất xúc động và tự hào khi được nhận và đọc được bức thư tay của cô trò nhỏ. 

Video: Phát cuồng với clip nam sinh mặc áo dài múa nón mừng 20/11

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn