Hai gã điên đi ăn xin tình yêu

Tâm sựThứ Tư, 21/04/2010 10:53:00 +07:00

Một buổi trưa vô quán cũ vẫn thường ngồi ăn với một người. Bỗng giật mình trước một tiếng xin: “Cho hai nghìn anh ơi!”.

1. Một buổi trưa vô quán cũ vẫn thường ngồi ăn với một người. Bỗng giật mình trước một tiếng xin: “Cho hai nghìn anh ơi!”. Nhìn ngón tay trắng trẻo thư sinh tưởng ai đùa, liền quay lại. Giật mình một anh ăn xin ăn mặc lịch sự như liền anh quan họ.

 

Nhưng không phải thế, chỉ là một chàng trai mặc áo dài, đội khăn xếp, tay cầm ô. Nhưng không phải thế, anh ta bị những người xung quanh khước từ lời xin hai nghìn. Nhưng không phải thế, anh ta không bình thường, những người xung quanh gọi anh là gã điên chứ không phải là gã ăn xin.

 

Anh ta lại đi sang chỗ khác, xòe bàn tay thư sinh trắng trẻo lên và nói: “Cho hai nghìn anh ơi!”. Thêm một lời bình vọng ra ở bàn ăn bên cạnh: “Chắc học nhiều ngộ chữ đây!”

 

Ừ có thể học nhiều, ừ có thể bị điên, ừ có thể….gì đi chăng nữa. Nhưng không ai nhìn thấy. Trong anh Hai quan họ này, chắc có điều gì ám ảnh lắm, mới sính áo dài, khăn xếp, cầm ô?

 

Người điên thường có những ám ảnh rất lớn, ám ảnh mà phát điên và suốt đời mang trong mình cái điên loạn từ ám ảnh ấy, bộc lộ ra ngoài cái ám ảnh ấy bằng cử chỉ, điệu bộ, cách ăn mặc và đặc biệt là những lời nói như mô típ rập khuôn ngày này qua tháng khác.

 

 

Tôi không cho anh ấy hai nghìn vì đơn giản, anh ấy không phải là người ăn xin rách rưới, mất khả năng hoặc chưa đủ khả năng kiêm sống theo cách suy luận thông thường. Nhưng một người điên thì làm sao nhận thức được sự kiếm sống, thế nên có cái hành động ăn xin thì cũng đáng phải cho hơn ngàn người ăn xin biết nhận thức về sự mưu sinh chứ?

 

Tôi sai, nhiều người sai!

 

2. Một cái bàn nơi tôi ngồi ăn có 4 người, đều là thân thích của một người tôi rất quý mến, yêu thương. Người ấy không có mặt ở bàn, người ấy đã bỏ tôi lại trên dòng đời ngổn ngang phía trước, dù tôi đã trăm ngàn điều níu kéo. Nhưng đúng rồi, như người ấy nói: “Mình không có duyên anh ạ!”

 

Hôm qua, trước lúc tôi gặp người điên ăn xin, tôi cũng là một gã “điên tình”, bị cái ám ảnh khước từ yêu đương giăng bủa mà điên đảo trong lòng mình. Bị cái ám ảnh thân xác vô thường mơn trớn, tự đánh lừa.

 

Hôm qua, trước lúc tôi gặp người điên ăn xin, tôi cũng là một gã “điên tình”, đã vác tim mình đi xin một tình yêu!

 

Hôm qua, sau khi gặp người điên ăn xin, thấy cả hai đều không thể có được một sự bố thí!

 

Tôi không biết anh mang nỗi ám ảnh nào mà điên kiểu thế. Cứ cho là anh bị ám ảnh bởi một Liền chị đi. Và cứ cho là như thế đi, để tôi và anh có chung một đồng cảm của hai gã ăn xin tình yêu!


Thành

Bình luận
vtcnews.vn