Hễ nghỉ dài là về quê chồng, 6 năm nay tôi chưa từng biết đến du lịch ngày lễ
Tôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
Tôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
Ngày đầu về nhà chồng, chưa kịp thay váy cưới, cũng chưa ăn uống gì, tôi đã bị mẹ chồng giục ra dọn dẹp và rửa 10 mâm bát đĩa mà những người đón dâu vừa ăn.
Biết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
10 năm nay chồng tôi mỗi tháng chỉ về 1-2 ngày nên tôi quá cô đơn, khao khát yêu đương trỗi dậy khi người yêu cũ trở thành hàng xóm sát vách.
Lén đưa cho bố mẹ đẻ 10 triệu đồng mà không hề bàn với chồng, vợ tôi không hề tỏ ra biết lỗi khi tôi phát hiện, thậm chí còn đòi ly hôn.
Trước đây tôi nghĩ chồng học hành không đến nơi đến chốn nhưng kiếm ra tiền là được, nay thì nhiều khi tôi thấy xấu hổ vì chồng cái gì cũng không biết.
Tôi cảm thấy hối hận vì đã vội vàng đi bước nữa sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, kết cục cay đắng của cuộc hôn nhân thứ hai khiến tôi suy sụp.
Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
4 lần thụ tinh trong ống nghiệm bất thành, tôi biết bố mẹ chồng đã không chờ được nữa; dù chồng vẫn yêu nhưng tôi muốn ly hôn để anh tìm người khác biết sinh con.
Tuy vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông, tôi sợ rằng một ngày nào đó, chuyện tình giữa tôi và cô gái trẻ sẽ bại lộ, mất hết thanh danh.
50 năm qua tôi luôn coi rẻ vợ như hòn đá ven đường, chỉ nhớ về cô gái mình không thể với tới; để rồi bây giờ ngày ngày ra mộ vợ ăn năn, thèm một bữa cơm vợ nấu.
Sau 7 năm cưới nhau, chồng tuyên bố thẳng thừng: "Muốn được tặng quà thì đi tìm người khác, tính tôi không thích mấy ngày lễ hay đi mua quà cho ai bao giờ".
Tôi vừa tức vừa thương khi con gái gọi điện mếu máo xin 20 triệu đồng; dù đã có chồng con nhưng nó thường xuyên ngửa tay xin tiền mẹ.
Mấy năm ở rể, chưa Tết nào tôi có cơ hội đưa vợ con về thăm quê, chúc Tết bố mẹ, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên.
Cưới tôi anh chỉ có đôi bàn tay trắng cùng người mẹ mang căn bệnh ung thư, khi hiện tại đã đủ đầy thì anh lại chán tôi và ngoại tình với gái làng chơi.
Những lần tôi nhắc trả tiền, chị dâu đều tỉnh bơ bảo không có, đã thế còn nói với mẹ tôi rằng em chồng có mấy đồng bạc cũng đi đòi anh chị.
Chăm sóc mẹ chồng có mấy ngày mà chị dâu đã đòi tiền công, vậy mẹ tôi trông nom con cái cho anh chị suốt 15 năm qua, ai trả công cho bà?
Em gái chồng cũ dọa cắt tiền chu cấp để xem mẹ con tôi sống thế nào; chẳng lẽ tôi phải sống đơn độc cả đời vì 4 triệu đồng mỗi tháng của cô ấy?
Tiền chữa trị cho bố tầm 400-500 triệu đồng, vợ chồng tôi chỉ lo được hơn 100 triệu, trong khi đó 4 anh chị của tôi chỉ đến thăm chứ không ai đề cập chuyện góp tiền.
Lương của tôi mỗi tháng chỉ hơn 7 triệu đồng gồm cả phụ cấp, nếu để tích tiền mua nhà có lẽ là không thể, nhưng tôi vẫn không muốn ở rể.
Mấy chị em tôi can mãi là đừng tùy tiện kết bạn và nói chuyện thân mật với đàn ông lạ trên mạng nhưng mẹ không nghe, đến nỗi tuổi U60 còn bị người ta đánh ghen oan.
Gia đình bạn trai giục kết hôn sớm, nếu em lựa chọn đi công tác nước ngoài vài năm thì chắc chắn chuyện tình cảm sẽ tan vỡ.
Về nhà đã thấy chồng nhậu với đám bạn, nhìn mâm chỉ còn vỏ tôm và nang mực, tim tôi như thắt lại vì thương con; nước mắt ứa ra, tôi lặng lẽ dọn đồ bế con về ngoại.
Tết này tôi mang bầu 7 tháng rồi nhưng chồng vẫn bắt về quê anh ăn Tết, còn nhà ngoại cách Hà Nội 40km thì chẳng được về bao giờ.
Mẹ tôi là người rất bảo bọc con gái và kiểm soát quá mức; đến nay tôi đã 27 tuổi nhưng vẫn không có người yêu, là do mẹ.
Chồng tôi nấu cơm, mua hoa về cắm chờ vợ khi người ta khen tôi đảm đang, nhưng lại nổi điên đánh vợ khi nghe ai đó bảo họ thấy tôi đi với người đàn ông khác.
Vì muốn mẹ chồng được làm công việc nhẹ lương cao nên chúng tôi mới quyết định mời bà đi trông cháu.
Tôi đã lấy chồng được 2 tháng nhưng vẫn chưa có đêm tân hôn; mỗi lần tôi chủ động mong được gần gũi là anh lại né tránh.
Chồng tôi tuyên bố trả lại 100 triệu đồng mà bố mẹ cho lúc xây nhà, coi như không nợ nần và không có nghĩa vụ đáp ứng các yêu sách vô lý của họ.