Arsenal là tình yêu, bóng đá là cuộc sống

Thể thaoChủ Nhật, 02/09/2012 11:20:00 +07:00

Tôi đã nhận ra rằng: Arsenal là tình yêu ,bóng đá là cuộc sống !


Bóng đá là gì? Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình như thế. Có rất nhiều người đã trả lời câu hỏi ấy theo ý riêng của họ. Tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi vẫn đang đi tìm cho mình một câu trả lời, một câu trả lời của riêng tôi.
   

Bóng đá-cái thứ mà tôi chưa thể định nghĩa nổi ấy, nó đi vào tâm trí tôi lúc nào không biết, những kí ức thuở bé về nó mờ nhạt lắm mà cũng lạ lùng lắm.

Cha và anh trai là những người đã đưa tôi vào một thế giới mới, ‘thế giới túc cầu’. Để giờ đây tôi gọi nó là ngôi nhà thứ hai của mình. “22 người trên cái một sân rộng tranh nhau cái quả tròn tròn kia làm gì vậy? Mà sao mấy người ở ngoài cứ hét to rồi lại ôm mặt thế nhỉ?”, đó là những thắc mắc đầu tiên của tôi cho một tình yêu sau này. Trong tôi lúc đó, hình ảnh về bóng đá thật xa lạ trên gam màu xám xịt của chiếc ti vi đen trắng.


 

Ấy thế mà, càng lớn lên, cái nhìn của tôi với môn thể thao vua ngày một tích cực. Bóng đá dạy tôi biết yêu. Tôi muốn viết cho tình yêu của tôi. Về một tình yêu sẽ mãi rực sáng trong trái tim tôi.

Tôi yêu Arsenal khi tôi vẫn còn là một cậu học trò lớp 2. Nhưng phải chăng đó lại là thứ tình yêu cuồng nhiệt nhất, bản thân nó là sự ngây thơ, và trên hết là sự chân thành không vụ lợi. Ở Arsenal, tôi có một tình yêu như thế. Yêu Arsenal, tôi mới biết thế nào là cảm giác đợi chờ, là những giọt nước mắt, là sự sung sướng tột cùng hay sự nuối tiếc....

Đúng là tình yêu mang đến cho con người ta những phút giây thăng hoa đến vỡ òa cảm xúc, tình yêu của tôi dành cho những “chàng pháo thủ” cũng dâng trào theo từng giây phút các anh xuất hiện trên sân. Không biết bao đêm tôi đã thao thức cùng tình yêu ấy. Tôi lo lắng khi các chàng trai của mình gặp chấn thương; tôi ôm mặt thẫn thờ khi đội nhà bỏ lỡ một cơ hội; tôi vỗ tay khen ngợi những pha bóng đẹp mắt; tôi reo lên vui sướng khi các anh ghi bàn và để rồi, có những khi tôi ngập tràn trong dòng nước mắt hạnh phúc.

Tôi biết rằng trái tim mình không còn ở trong lồng ngực nữa, nó đã bay đi, bay rất xa, bay theo tiếng gọi của tâm hồn đến với London xa xôi và dừng lại trên mái nhà Emirates. Nơi đó có một gia đình tràn đầy tình yêu thương với một Người cha già và những cậu bé đang trưởng thành.

 

Tôi luôn khao khát được đặt chân đến đó. Vì tôi biết rằng ngôi nhà ấy sẽ đem đến cho tôi tất cả. Arsenal mang lại cho tôi niềm tin vào một tình yêu bất diệt. Arsenal cho tôi thêm động lực mạnh mẽ để tôi đứng lên sau những lần vấp ngã và vững bước trên đường đời. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ biến mất vĩnh viễn nếu thiếu đi tình yêu. Chính tình yêu dành cho Arsenal đã hoàn thiện bản thân tôi.

Tôi đã thầm cám ơn tình yêu ấy. Và tôi muốn hét to cho cả thiên hà nghe thấy rằng ”TÔI YÊU ARSENAL!!!”

  
7 năm, 7 năm có lẽ đã là một quãng thời gian đủ dài để “thử lòng” một tình yêu. 7 năm không một danh hiệu nào, lấy gì để đánh đổi lại tình yêu gần như tuyệt đối của các Gooners dành cho những đứa con cưng của mình?

Những ngôi sao, những người được kỳ vọng sẽ trở thành tượng đài ở sân Emirates cứ lần lượt dứt áo ra đi nhưng có một điều rằng: con người đi mà trái tim mãi ở lại, tâm hồn vẫn luôn hướng về Arsenal, vẫn dành trọn tình cảm cho nơi đây. Họ để lại Gíao sư với mái tóc đã bạc và những nếp nhăn ngày một nhiều thêm. Giận đấy, buồn đấy nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, “một lần là Pháo thủ, mãi mãi sẽ là Pháo thủ”.

Tôi chưa bao giờ thấy ân hận vì tình yêu ấy, một tình yêu lãng mạn và vô điều kiện, như khi người ta trẻ…

   
Cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả. Arsenal cũng vậy nhưng đội bóng giúp tôi hoàn thiện bản thân mình. Còn Arsenal… vẫn còn trong tôi một tình yêu bóng đá.

Tôi đã nhận ra rằng: Arsenal là tình yêu ,bóng đá là cuộc sống !

   
Nguyễn Văn Hưng

* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

Săn giải thưởng bạc triệu cùng VTC News. Click xem ngay

Bình luận
vtcnews.vn