Ibra, anh vẫn luôn là kẻ thất bại

Thể thaoThứ Sáu, 25/11/2011 12:00:00 +07:00

Ibra ghi bàn nhưng không thắng được Barca. Guardiola cứ dửng dưng như không và như thế là anh cũng đã thắng

Những tờ rơi quảng cáo cho cuốn sách của anh vương vãi ở khắp nơi. Những cô gái tiếp thị cho cuốn tự truyện mới dịch sang tiếng Ý của Ibra đứng ở cửa sân San Siro và phát cho bất cứ ai đi qua. Tờ rơi có in rất đẹp khuôn mặt Ibrahimovic với tiêu đề cuốn sách ấy, “Tôi, Ibra”.

Nhà xuất bản tin rằng, trận Milan-Barcelona sẽ là một cơ hội tuyệt vời để họ bán được nhiều hơn nữa tác phẩm mà không ít tifosi, sau khi đã đọc những đoạn trích về những nhận xét hậm hực của anh với Guardiola cũng như nội bộ của Barcelona, muốn xem một cách cụ thể hơn những gì anh đã viết. Tiếc thay, cuốn sách được xuất bản hai tuần trước khi trận đấu diễn ra, được cho là một màn tiếp thị kinh điển đồng thời cũng là cách để anh lên dây cót tinh thần trước cuộc đọ sức đầu tiên chống lại đội bóng cũ, đã không phát huy tác dụng.

 

Bởi người ta nhìn thấy ở San Siro đêm thứ tư một Ibra nhợt nhạt, chỉ ghi được một bàn thắng theo kiểu trả món nợ cá nhân anh chứ không hề thúc đẩy và kích thích toàn đội đến chiến thắng. Trong khi ấy, Messi, dường như chỉ chơi với 80% khả năng, vẫn là người chói sáng rực rỡ không ai bằng. Ngay cả bàn thắng đẹp đẽ của Boateng cũng như cú sút chân trái điệu nghệ của Ibra cũng không thể làm lu mờ màn trình diễn của tiền đạo nhỏ con người Argentina, người hầu như chắc chắn sẽ lần thứ 3 liên tiếp giơ cao Quả bóng vàng FIFA.

Anh xé toang hàng thủ Milan bằng một đường chuyền dọn cỗ cho Keita căng ngang khiến Van Bommel tự đưa bóng về lưới nhà. Anh mở đầu cuộc tấn công dẫn đến bàn thứ hai (một quả penalty để anh có bàn thắng đầu tiên vào lưới một đội bóng Ý). Anh thực hiện một đường chuyền sắc sảo và nhạy cảm để Xavi ghi bàn quyết định thắng lợi cho đội bóng xứ Catalan. Anh chàng thấp hơn Ibra cả cái đầu ấy đã đánh bại đối thủ trong cuộc chiến tay đôi và sòng phẳng, mà chính Ibra lại là người Guardiola đã đẩy sang Milan, như xua đi tất cả những đám mây mờ có thể khiến anh ít tỏa sáng hơn hiện tại, trên đỉnh thế giới. Cuộc trả thù của Ibra mới chỉ được một nửa.

Messi ngược lại, không trả thù ai hết, và cuối trận vẫn chủ động ra bắt tay Ibra, người nở với anh một nụ cười dễ chịu. Lẽ ra đã phải là đêm của Ibra, nhưng giấc mơ tỏa sáng của tiền đạo người Thụy Điển rạn vỡ. Anh chơi hay, nhưng chưa đủ hay để Milan ít nhất có được một điểm. Đối phương không cho anh quá nhiều khoảng trống, thậm chí không tạo ra cơ hội cho anh thực hiện những đường chuyền thành bàn mà cả San Siro chờ đợi.

Đội bóng của Guardiola và Messi giống như một con cáo láu cá lẩn tránh cuộc săn đuổi trong vô vọng của người mang súng săn có tên Ibra. Anh chìm nghỉm giống như Milan. Messi, ngược lại, là ngòi nổ tất cả các đợt tấn công của Barca, sau khi lẩn tránh tài tình những pha rượt đuổi của Van Bommel tội nghiệp.


Trận đấu kết thúc. Ibra có bàn thứ 8 của mình tại Champions League cho Milan, bàn thứ 4 trong 4 trận liên tiếp. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, anh ghi được nhiều bàn như thế tại Champions League cho cùng một CLB. Anh đã ghi bàn vào lưới những Viktoria Plzen và Bate Borisov, những đối thủ yếu, và vì thế, bàn thắng tung lưới Barca có một ý nghĩa nhất định nào đó. Nhưng Milan vẫn thua, và vị trí đầu bảng của Barca là không thể suy suyển.

Những cuộc tấn công lẻ tẻ của đội bóng mạnh nhất nước Ý trở nên vô ích trước đội bóng mạnh nhất thế giới, và Ibra xét cho cùng, chỉ chiến thắng chính anh chứ không quên được quá khứ Barca đã gắn với anh và tiếp tục mắc nợ những người đang chờ đợi anh đem đến cho họ chiếc Cúp mà 4 năm nay Milan chưa với tới. Những tờ rơi cho cuốn sách vương vãi trên những con đường quanh San Siro, dưới chân những milanista thất vọng.


Họ không thèm bắt tay nhau

Anh bước ra khỏi đường hầm để vào sân San Siro cũng như vào phòng họp báo trước trận đấu lớn với Milan cũng như bao lần khác trong sự nghiệp HLV ngắn ngủi, nhưng thành công của mình, với phong thái bình thản và nhẹ nhàng. Guardiola luôn như thế.

Trước trận, anh bảo, anh không quan tâm lắm đến những đoạn mà Ibra đã viết về mình trong cuốn tự truyện mới xuất bản. Một cái bắt tay với Ibrahimovic trước trận đấu cũng có thể được, mà cũng có thể không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của tiền đạo người Thụy Điển. Anh bảo trước trận: “Tôi sẽ bắt tay cậu ấy nếu cậu ấy muốn, nhưng nếu cậu ấy vẫn còn giận dỗi thì tôi cũng không quan tâm nữa’.

Thế rồi hai đội ra sân. Người ta chờ đợi cái bắt tay làm hòa giữa Ibra và Guardiola, hoặc nếu không có, thì cũng là một cái nhìn, một cử chỉ đơn giản nhưng có ý nghĩa nào đó. Nhưng không, không có bất cứ điều gì xảy ra hết. Không có cái bắt tay nào hết giữa hai người.

Sau trận, Guardiola bảo: “Tôi sẽ không triệu tập cả một cuộc họp báo chỉ để chúng tôi bắt tay nhau và cho các nhà báo đến chụp hình”. Ngay cả sau trận, họ cũng không bắt tay nhau, “bởi chúng tôi đâu có gặp nhau, mà gặp nhau để làm gì, nói về cái gì”. Còn Ibra nói gì, “Tôi đã ôm hôn Messi. Bắt tay Guardiola ư? Không quan trọng”.

Ibra ghi bàn nhưng không thắng được Barca. Guardiola cứ dửng dưng như không và như thế là anh cũng đã thắng. Cuộc chiến của họ, đúng ra là của Ibra với Guardiola vẫn tiếp tục. Vì Guardiola không chiến đấu chống lại Ibra. Anh không quan tâm. 
 


Bình luận
vtcnews.vn