Quyền Linh – “Nông dân” 3 trong 1

Tổng hợpThứ Hai, 09/04/2012 03:59:00 +07:00

Người yêu điện ảnh gọi gã là “diễn viên”, khán giả truyền hình gọi gã là “MC”, riêng bạn bè đồng nghiệp thì âu yếm gắn tên gã với hai chữ “nông dân”

     Người yêu điện ảnh gọi gã là “diễn viên”, khán giả truyền hình gọi gã là “MC”, riêng bạn bè đồng nghiệp thì âu yếm gắn tên gã với hai chữ “nông dân” - một gã nông dân lừng lững bước vào làng giải trí với quyết tâm lấy nông thôn “bao vây” thành thị. Gã chính là Quyền Linh.

 

 

Nghề diễn - càng yêu càng đau

 Quyền Linh luôn trăn trở: phải chăng nghề diễn đã trở thành cái nghiệp với gã mất rồi. Nó đeo đẳng gã ngay từ hồi cả vùng quê nghèo đất Tiền Giang bỗng dưng xôn xao cái tin “thằng Linh đầu xóm đỗ trường sân khấu trên Sài Gòn”. Ngày ấy, gã từ biệt gia đình ra đi với hành trang vỏn vẹn chỉ một đôi dép Lào, một bộ đồ, cái màn vá chằng chịt, cái chăn cũng rách chằng chịt, thêm hai cái nồi nhỏ nhỏ nữa thế là gạt nước mắt bước đi không dám ngoái lại phía sau…

Và cũng để trụ lại được nơi phồn hoa đô hội, suốt những năm tháng sinh viên, gã đã trải qua không biết bao nhiêu nghề chỉ để kiếm tiền ăn học. Hết bơm xe, nhặt ve chai đến bê bắp cải phụ ở chợ đầu mối, mà đôi khi tiền công cũng chỉ là mấy cái bắp cải bị giập, đem về luộc ăn…

Đến năm thứ 3 thì Quyền Linh nhận được vai diễn đầu tiên: vai quần chúng… chạy giặc. Thù lao là 1.000 đồng và một ổ bánh mì. Mất công tất tả khắp nơi để mượn quần áo, rồi lại mất công chạy qua chạy lại trước ống kính, chen chúc cả trăm người, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cái lưng của gã là được xuất hiện trên phim. Thế nhưng gã vẫn lấy làm vui và tự hào lắm!

Rồi gã cũng nhận được vai diễn thứ hai từ một vở kịch. Lần này, đạo diễn nhấn đi nhấn lại là vai của gã là vai chính sẽ xuất hiện xuyên suốt kịch bản, làm gã không khỏi háo hức, phấn chấn. Chờ mãi chả thấy kịch bản, đến ngày tập kịch, gã mới biết nhân vật của mình là... binh sĩ cầm gươm đứng giữ cổng thành. Vậy là “vai chính” đầu tiên của gã có nhiệm vụ đứng bất động trên sân khấu từ lúc mở màn đến lúc hạ màn, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, không nói không rằng, muỗi cắn cũng không được phép đập.

Thế rồi, Quyền Linh cũng lò dò đặt chân vào làng điện ảnh với vai đầu tiên trong phim Sói con trở về, từ đầu đến cuối phim chỉ thấy… hai con mắt. Gã năn nỉ lắm đạo diễn mới cho lộ mặt và ngay lúc đó thì “con sói” cũng chết luôn.

Cứ tưởng đó là thời điểm bi đát nhất đối với nghiệp diễn của gã nhưng hóa ra lại là thời hoàng kim. Tốt nghiệp trường sân khấu, gã thất nghiệp toàn tập, đến một vai quần chúng cũng không bói ra. Cuối cùng, nhờ đức tính thật thà, chất phác, có người quý nên giới thiệu gã vào đoàn kịch Kim Cương làm diễn viên quần chúng. Gã bảo, lúc đó nhìn thấy Thương Tín, Kim Cương, chỉ muốn… sờ vào áo người ta để lấy hên. Lương diễn viên quần chúng chẳng là bao, gã xin làm thêm chân hậu đài ở Đoàn kịch trẻ rồi nhận đưa đón con cho các gia đình ở gần kí túc xá.

Sống chết với nghề diễn nhưng gã bảo: “Cứ càng yêu nó, nó càng bạc với mình”. Hơn mười năm đóng phim, gã chẳng có đủ tiền mua nổi chiếc xe máy. Thế nhưng đã rất nhiều lần, Quyền Linh lên tiếng trên báo chí và ở các hội thảo để đòi quyền lợi cho diễn viên. Cánh én đơn độc ấy chưa thể làm nên mùa xuân nhưng cũng phần nào đánh thức những suy nghĩ đúng đắn hơn về nghề diễn.

Khó khăn muôn vàn nhưng chưa bao giờ Quyền Linh nghĩ đến cảnh từ bỏ con đường mình đang theo đuổi. Thậm chí, có những lúc trầy trật kiếm tiền thuê nhà không đủ, gã chán nản buông xuôi, ôm chăn, ôm màn, ôm nồi về quê nhưng cũng chỉ được 3 tháng lại mò lên Sài Gòn mong tìm một điểm sáng cho đời mình.

Rồi điểm sáng đó cũng đến. Năm 1992, gã tham gia cuộc thi tuyển Diễn viên điện ảnh triển vọng và đoạt giải 4. Giải thưởng này đã làm bệ phóng cho gã đến với điện ảnh. Các vai diễn đến với gã nhiều hơn, từ quần chúng, đến vai phụ, rồi vai chính, vai nào gã cũng nhận, nhận để thỏa cơn khát với nghề diễn.

Bấy nhiêu chưa đủ, gã còn thể hiện tình yêu nghề bằng việc tốt nghiệp thêm một lớp học về đạo diễn điện ảnh. Các giải thưởng cũng không nỡ từ chối gã “nông dân” chân chất ấy, giải bạc rồi giải vàng, cứ thế đẩy cái tên Quyền Linh trở thành một trong những diễn viên đắt show của điện ảnh. Con đường nghệ thuật dần dần mở ra trước mắt gã, không chỉ ở phim nhựa mà tên gã còn xuất hiện trong bảng phân vai các bộ phim truyền hình dài tập.

Quyền Linh luôn khẳng định  máu trong con người gã là máu điện ảnh, máu diễn viên, máu nghệ sỹ. Dù có phải lao vào làm kinh tế thì chắc chắn sẽ có một ngày gã trở lại với điện ảnh, có thể với vai trò diễn viên, có thể với vai trò đạo diễn, mà cũng rất có thể là một nhà sản xuất. Từ lâu gã đã muốn có hãng phim riêng như Phước Sang, và lúc đó gã sẽ đặt tên là hãng phim Quyền Linh.

 

 

Nghề dẫn - “hai lúa” về với nông dân

Chạm ngõ với nghề MC bằng chương trình “Nhịp sống sôi động” (HTV), Quyền Linh đã từng không muốn đi tiếp vì cảm thấy mình không có năng khiếu dẫn chương trình. Một thời gian sau, đạo diễn chương trình “Vượt lên chính mình” đến phút cuối do không tìm người dẫn phù hợp bèn nghĩ đến Quyền Linh như một giải pháp cứu nguy. Động viên mãi, rồi gã cũng nhận lời. Dẫn chương trình giữa trời nắng, hàng ngàn người chen chúc nhau, bụi bay mù mịt, phải lặn lội đi xa, mưa nắng thất thường, ảnh hưởng tới dung mạo diễn viên, nên ai cũng sợ. Riêng Quyền Linh thì không! Gã chỉ sợ lại vô duyên với ống kính gameshow như lần trước.

Mấy chương trình đầu, gã còn bị chê là hơi phô cứng, biết vậy, gã cố khắc phục từng ngày, từng tí một. Khi đã quen với “Vượt lên chính mình”, Quyền Linh dần tự tin và “thừa thắng xông lên”, nhận lời dẫn liên tiếp các show sau đó.

Chính những năm tháng nghèo khổ, cơ cực ở chốn thôn quê đã đưa đẩy Quyền Linh nhận lời gắn mình với các chương trình truyền hình dành cho người nghèo. Mọi người hay gọi vui gã là “Thần tài của người nghèo”, là người mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến những mảnh đời khó khăn, những gia đình có cuộc sống vất vả.

Tiếp xúc với Quyền Linh ngoài đời, bà con nông dân đem lòng yêu mến gã MC hay cười và dễ gần này ngay, không ít phụ huynh còn hứa… gả cả con gái cho. Một lúc dẫn 8 chương trình truyền hình nhưng Quyền Linh vẫn không làm người xem cảm thấy nhàm chán. Bạn bè đùa nhau rằng gã được nông dân yêu thích cũng nhờ cái chất… “hai lúa” của mình.

Từ ngày làm MC nổi tiếng, gã nhà quê ấy rất chịu khó thay đổi cách ăn mặc. Nhưng cái chất “nông dân” thấm sâu trong con người gã đôi khi vẫn thể hiện qua cách phối màu trang phục khá vụng về. Cũng may, lối dẫn dắt câu chuyện gần gũi lôi cuốn của “anh Hai Nam Bộ” khiến người ta quên béng đi điểm yếu về ăn mặc. Hiếm khi thấy gã nói đúng kịch bản do biên tập soạn sẵn. Những màn giao lưu với người chơi hay khách mời trong các gameshow hầu như đều được Quyền Linh ngẫu hứng sáng tác thêm. Cộng với khiếu hài hước, gã đã tạo nên cái duyên rất riêng cho mình.

Tính tình bỗ bã, thân thiện nên đồng nghiệp làm việc với gã đều thấy hài lòng. Kể cả người khó tính nhất khi nhìn thấy nụ cười chất phác của gã cũng phải mềm lòng ngay. Nhiều hôm đến trường quay sớm, gã cũng chỉ yêu cầu thư ký một tô mì gói, thế là xong bữa sáng. Lại có hôm người ta thấy gã vừa ngồi hóa trang vừa gặm tạm cái bánh mỳ trước giờ ghi hình.

Bí quyết giữ chân khán giả của Quyền Linh rất đơn giản, như chính con người của gã vậy. “Trung bình mỗi chương trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong từng đấy thời gian, nếu mình nói mà khán giả không chán có nghĩa là mình đã thành công”- gã vừa cười vừa gật gù.

Quả ngọt không phụ tay người vun trồng. Liên tiếp từ những năm 2005 - 2008, chương trình “Vượt lên chính mình” do Quyền Linh làm MC và đạo diễn đã liên tiếp giành được danh hiệu “Chương trình truyền hình xuất sắc nhất” và “Người dẫn chương trình xuất sắc nhất” tại Lễ công bố và trao giải Mai Vàng. Quyền Linh hiện cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay với 6 giải.

Khi Quyền Linh làm diễn viên, khán giả mê quá, chạy ùa lên sân khấu xé áo về làm kỷ kiệm. Còn khi gã làm MC, người dân lại yêu thương như con cháu trong nhà. “Gã nhà quê” bảo, từ hồi đi dẫn chương trình, tiếp xúc với người dân nhiều, đâm ra lại tốt tính dần lên. Xưa, có lúc bồng bột, gã cũng ghét người này người kia, nhưng nay thì thấy bình thường. Bởi gã thấy so với nhiều người, mình còn hạnh phúc chán. Đi làm chương trình “Vượt lên chính mình” suốt 4 năm nay, gã được tiếp xúc với nhiều người tốt, thấy cuộc sống còn nhiều tấm lòng nhân ái bao la mà mình chưa biết.

Có thể chưa phải là nghiệp, nhưng nghề MC cũng mang đến cho gã nhiều say mê. Thế nên, có lần gã đồng ý quay liên tục game show trong gần 20 ngày, chỉ được dừng lại lúc ăn trưa và nghỉ tối, không cho phép mình ốm. Nhiều khi quay từ 7h sáng tới 8h tối, mặt căng cứng, cười như một cái máy, lắm hôm bị ốm nhưng lên sân khấu lại vẫn cười cười. Ai bảo, trót mang thân nghệ sĩ làm gì!

 

 

Nghề… đàn ông mẫu mực - “Tôi yêu nhà tôi lắm!...”

Quyền Linh khoe hiện gã đang rất giàu có, không phải nhờ tiền bạc, hay gameshow, mà nhờ... phụ nữ. Sau mẹ, giờ gã có thêm người vợ luôn đem đến cho gã cảm giác bình an. Chị là Dạ Thảo, người mà thiên hạ vẫn gọi đùa là bà chủ. Và  nhờ có bà chủ hiền dịu ấy mà gã “nông dân” Quyền Linh hôm nay mới một bước nhà lầu xe hơi.  Từ khi có vợ, sự nghiệp của gã lên như diều gặp gió. Tiền với gã như gió vào nhà trống. Cũng từ khi có vợ, gã đỡ nặng đầu về khoản giữ tiền, chưa kể mấy hợp đồng soạn thảo cũng nhờ vợ đọc qua trước khi ký duyệt. Đi suốt, nhưng gã vẫn luôn biết cân bằng công việc và cuộc sống riêng để làm tròn bổn phận của người đàn ông trong gia đình.

Vợ gã hiền lành, điềm đạm, ít nói. Luôn lặng lẽ nép mình bên cạnh gã như một hậu phương vững chắc, yên bình. Người ta nói may mắn lớn nhất của gã là đã gặp được chị. Gã cũng cười phơ phớ thừa nhận điều đó.

Từ cái hồi nghề diễn bì bõm, Quyền Linh phải chạy loăng quăng mở thêm hiệu ảnh,  kiếm kế sinh nhai thì Dạ Thảo đã là một doanh nhân tháo vát, thành đạt. Tình yêu đến với hai người như định mệnh gắn kết. Gã là mối tình đầu của chị. Chị yêu người đàn ông ấy cũng không vì gì ngoài bản chất “nông dân” hiền lành, lương thiện, sống có tình nghĩa. Và cũng bởi chị vốn xuất thân từ nghèo khó đi lên nên giữa hai người luôn có sự đồng cảm, đồng điệu. Gã cười bảo, được cái cả hai vợ chồng đều không biết ăn đồ Tây, đi đâu cũng trở về với cơm trắng, cá kho, dưa cà.

Không yêu sao được khi mới quen nhau 6 tháng, gã đã hùng hổ xin cưới. Thấy người yêu… hoảng hốt, gã cười xuề xoà, nói chắc như đinh đóng cột: “Không, nhìn em là anh biết đời anh... dừng lại được rồi”. Nhưng câu tỏ tình “chết người” đó cũng không làm lung lay được ý chí của chị. Phải mất bốn năm yêu nhau, cả hai lăn vào làm lụng kiếm tiền, chuẩn bị cho một tương lai khá đủ đầy thì gã mới rước được nàng về dinh. Rồi lần lượt hai nàng công chúa xinh như ngọc Lọ Lem và Hạt Dẻ ra đời. Khỏi phải nói gã tít mắt sung sướng và tự hào như thế nào mỗi lần được dịp khoe con.

Đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và có cuộc sống sung túc, gã vẫn muốn các con ý thức được những khó khăn của cuộc sống để có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. “Tôi luôn giáo dục con mình đi lên từ những gì khó khăn nhất. Bao giờ tôi cũng dạy các cháu phải nghĩ mình không phải là người giàu sang để có thể sống hoang phí. Nếu các cháu đòi 10 nghìn đồng mua cái gì, tôi cũng bảo là chỉ có 2-5 nghìn đồng thôi”- ông bố hai con chia sẻ.

Con đường hạnh phúc vẫn còn dài phía trước, vẫn chưa thể khẳng định điều gì là mãi mãi, vẫn cần phải có sự nỗ lực của cả hai người. Nhưng vợ chồng gã “nông dân” ấy luôn tâm niệm rằng hạnh phúc cũng giống như một ngọn lửa, khéo vun thì lửa đượm, còn đùa với lửa thì không làm lửa tắt cũng sẽ bị bỏng tay…


Thanh Hương


Bình luận
vtcnews.vn