Trang Hạ: AQ thì đã làm sao?

Tổng hợpThứ Tư, 06/07/2011 10:17:00 +07:00

Tôi đọc Trang Hạ từ lâu nhưng gần đây tôi đọc chị nhiều hơn nhất là những bài viết cổ xúy cho tinh thần “dám làm chủ cuộc sống và số phận của mình...

Tôi đọc Trang Hạ từ lâu nhưng gần đây tôi đọc chị nhiều hơn nhất là những bài viết cổ xúy cho tinh thần “dám làm chủ cuộc sống và số phận của mình, thậm chí làm chủ cả trong chuyện tình ái và tình dục”. Bởi đọc xong, người phụ nữ nào cũng có cảm giác mình được xốc lại tinh thần. Và theo cách nói của chị, chỉ cần yêu bản thân mình hơn một chút, người phụ nữ sẽ tự biết cách để giải quyết các trục trặc của mình. AQ đấy, thì đã làm sao?

 

“Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn) v.v… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được. Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với các nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi, một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn”. Theo cách nói của chị, có lẽ không phụ nữ nào trên trái đất này không rơi vào tình trạng “khủng hoảng”?

Từ “khủng hoảng” dùng cho doanh nghiệp, cho các công ty, tổ chức nào đó mang tầm vỹ mô thì chính xác hơn. Thực ra, khi dùng từ này để nói về những trục trặc của phụ nữ là một cách tôi “đánh dấu bản quyền” của mình trong đó. Lý do thứ hai quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng, một người phụ nữ cũng cần lên kế hoạch cho cuộc đời mình, cũng giống như bạn xây dựng một công ty, hay một tờ tạp chí chẳng hạn. Cuộc đời của bạn có thể hoàn toàn thu xếp theo cách đó.

Có gì giống nhau giữa giải quyết khủng hoảng của doanh nghiệp và khủng hoảng của một người đàn bà?

Bạn có thể dùng các biện pháp xử lý khủng hoảng của doanh nghiệp để giải quyết chính những vấn đề của mình được. Tức là đầu tiên bạn cũng phải tìm ra nguyên nhân của khủng hoảng ở đâu. Tiếp đó là tìm thấy sức mạnh nội tại của bản thân. Đôi khi chúng ta cũng cần AQ một chút.

Thứ hai nữa là đừng nhìn sự cố dưới góc độ tiêu cực rằng nó gây cho mình tổn hại. Hãy nhìn vào mặt lạc quan của nó, đơn giản hơn tức là bạn sẽ thấy rằng vấn đề đó chẳng thể nào hủy hoại bạn, tiền đồ của bạn... thì bạn sẽ thấy hóa ra, không có gì nghiêm trọng cả.

Thứ ba nữa, bạn có thể dùng “truyền thông”, dùng cách ứng xử, cách phát ngôn đôi khi là thái độ sống của mình và luôn nghĩ rằng đó là sự cố không có gì trầm trọng, một sự cố nhỏ thôi, ai cũng có thể gặp phải, như việc tuột một chiếc khuy áo chẳng hạn.

Chị đã xử lý vấn đề của mình theo cách đó chứ?

Như tôi vừa kể với bạn đấy. Hôm trước tôi được mời tham gia một talkshow, họ yêu cầu tôi về trang phục là phải trang điểm đậm, mặc váy hoa, đi giày cao gót... Nhưng kết quả là tôi gặp “tai nạn” với trang phục của mình. Nó không đẹp chút nào và đến bây giờ tôi vẫn thấy xấu hổ về nó.

Có rất nhiều lý do khách quan để điều đó xảy ra, hoàn toàn không đến từ thẩm mỹ của bản thân tôi, chẳng hạn như người sản xuất chương trình không bao quát được mọi việc, họ không nắm được style của tôi. Đã 7 năm nay, tôi chỉ đi giầy thể thao, không có một đôi giày cao gót nào cả. Những chiếc váy 7 năm nay tôi mặc, đều là váy bầu. Và vì công việc quá bận nên, buổi tối trước ngày ghi hình, trời mưa như trút và tôi không còn thời gian để chọn cho mình một trang phục phù hợp hơn...

Đó là một ví dụ. Còn ví dụ lớn hơn là đôi khi chúng ta phải bỏ một nghề này để đến với một nghề khác, hoặc là thay đổi chỗ ở. Chẳng hạn như đầu năm tôi chuyển vào Sài Gòn sống và định là sẽ sống ở đó mãi mãi nhưng đùng một cái, cuối năm tôi chuyển ra Hà Nội vì một lý do nào đó và ta coi đó là một sự cố cá nhân.

Chớ nên coi đó là một thất bại. Bởi nếu bạn trầm trọng nó, bạn trách cứ bản thân nó sẽ thực sự trở nên nặng nề và bạn không thể quên nó đi được. Bạn sẽ luôn nghĩ rằng mình là người bị hại, mình phải chịu thiệt thòi, mình là một người bị cả xã hội lên án, không được tôn trọng.

Tôi muốn nói rằng, đừng bao giờ nói người phụ nữ trở nên khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn từ... không khí. Mọi thứ đều phải trả giá.

Sự trưởng thành của một người đàn bà đến theo tuổi tác hay như chị nói “Không cần đàn bà, đàn ông vẫn có thể khẳng định được bản lĩnh. Ngược lại, quá tốn đàn ông để đàn bà nhận ra được chính mình?”

Khủng hoảng ở phụ nữ không có tuổi. Bởi vì, phụ nữ là những người dễ bị tổn thương nhất. Họ có thể bị tổn thương vì: Nhan sắc, học vấn, thời trang, bạn bè, bằng cấp, sex... Thậm chí, nhiều khi chỉ là những lo âu nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn chẳng hạn như quên... kéo cái khóa quần khi đang ở giữa chốn đông người. Đàn ông thì thậm chí họ còn cố tình kéo nó xuống để... “đè tường” cơ mà không phải vì thiếu cái nhà vệ sinh đâu nhé. Nhưng phụ nữ không thế và họ dễ dàng bị tổn thương hơn nam giới. Có điều, ở mỗi lứa tuổi người đàn bà sẽ gặp những vấn đề khác nhau.

 Chẳng hạn, khi bạn từ 15 đến 20 tuổi vấn đề của bạn là chính mình. Bạn nghĩ rằng, ngoại hình của mình có béo quá không, có gầy quá không, mình có xấu hơn người khác không, mặt mình có nhiều mụn quá không... 20 tuổi, bạn có mối tình đầu. Vấn đề của bạn lúc này là các bạn khác yêu đương thế nào, mình có được tình yêu như mong ước không. 25 đến 30 tuổi thì vấn đề lớn nhất phải chăng là hôn nhân? Mọi người đều lấy chồng, họ đã có con rồi, còn mình thì sao, chị kia hơn mình có 1, 2 tuổi mà đã thành trưởng phòng, giám đốc rồi... Và trong khi chưa ai kịp nói gì thì chính phụ nữ đã tự gây sức ép cho mình rồi.

Rất nhiều người phụ nữ hoang mang về giá trị của chính bản thân họ. Đó là giai đoạn phụ nữ thường bị khủng hoảng. Tôi biết, có những chị 40, 50 tuổi, ô tô có, nhà cao cửa rộng có, ngày ngày đi shopping, spa... nhưng vẫn kêu chán. Họ đã có những thứ mà khi 30 tuổi họ mong muốn có nhưng rút cuộc vẫn cảm thấy chán nản. Kiểu như “bất hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng”.

 
Tôi nghĩ đó chỉ là một phần, có những khủng hoảng đến từ bên ngoài, khách quan và nó khắc nghiệt hơn nhiều so với việc tụt một khuy áo hay quên kéo khóa quần.

Tôi có một người bạn là một nhà báo giỏi và vừa rồi đã trải qua một “tai nạn” nghề nghiệp khá rùm beng. Chị ấy tâm sự rằng, “chị cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi thực sự và chị chỉ muốn bỏ việc. Sức ép từ gia đình, dư luận khiến chị căm hận cuộc sống, muốn giết chết những đứa ném đá vào mình... nhưng chị đọc bài của em và chị đã nghĩ rằng, nó chỉ là một tai nạn và mình không thể vì một lần bị thế gian này xỉ vả mà có thể gục ngã. Mình cố gắng vượt qua, sẽ làm thêm nhiều chương trình hay hơn”.

 Thực sự nếu cùng nắm bắt được bí quyết đó thì mọi người đều có thể vượt qua được khủng hoảng, chứ không đến nỗi căm thù cả thế giới, tự hủy hoại bản thân mình, hay tự tử... Như thế, chẳng khác nào thể xác thì còn đây mà trái tim thì đã chết rồi. Nhiều người bị chồng bỏ, chồng ngoại tình chẳng hạn. Hãy cứ nghĩ rằng đó vẫn chưa phải là người đàn ông của mình đi và rằng mình xứng đáng với một người khác tốt đẹp hơn chẳng hạn thì suy nghĩ đó sẽ cải thiện cuộc sống của mình rất rõ ràng.

Rất nhiều người lên án tinh thần của AQ, gọi nôm na là “tự sướng” nhưng tôi nghĩ, thì sao chứ? phụ nữ nên tự biết bảo vệ bản thân mình khi mà những người khác không thể bảo vệ được cho bạn. Những người thân yêu cũng không thể bảo vệ được cho bạn. Gia đình, bố mẹ cũng không thể hỗ trợ được cho bạn trong những việc cần đến sự quyết định của bản thân bạn. Không ai mang tình yêu, hay những giá trị tặng cho bạn cả ngoài việc bạn phải tự giành cho mình. Và khi bạn đã tự xây dựng được giá trị cho mình thì bạn buộc phải tự bảo vệ lấy chúng.

Nhưng tôi nghĩ vượt qua được những cú chấn động tâm lý đâu có nghĩa là có thể giải quyết xong xuôi mọi rắc rối?

Xử lý mọi việc luôn bắt đầu từ bình tĩnh nhìn lại nó xem nó mang lại những thiệt thòi như thế nào, đánh giá khách quan lợi, hại của sự kiện vừa xảy ra. Sau đó hãy quyết định làm như thế nào và tìm cách sửa chữa nó. Sửa chữa là một việc khó nhưng vượt qua là điều bạn bắt buộc phải làm.

Một cô bạn của tôi, gần đây báo chí nhắc đến cô ấy như một người phụ nữ độc thân, thành đạt đi khắp nơi trên thế giới nhưng ai biết được cách đây nhiều năm đã có lúc cô ấy muốn tự tử và tôi là người ngăn cô ấy. Bạn cùng lớp phát hiện ra cô ấy bị bồ bỏ vì cô ấy không còn trinh. Và tôi phải nói rằng, những người ném đá cô ấy không phải là bạn, tại sao để họ chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong cuộc đời mình?

Tôi tin rằng, khi bạn nhìn được bạn được và mất gì, bạn sẽ có những hành động phù hợp. Vì một lý do nào đó, chẳng hạn như một chiếc váy mặc ko đúng lúc, đúng chỗ. Tôi nghĩ mang bản thân ra chế nhạo được đã là một người lạc quan rồi. (cười)

 
Vậy là chiếc váy hoa mặc không đúng lúc, đúng chỗ cũng khiến Trang Hạ bị “khủng hoảng”?

Có chứ. Khủng hoảng của tôi sẽ còn tiếp diễn đến khi nào cái talkshow kia phát sóng (cười). Thật ra, có nhiều thứ khó ngăn bạn có thể mặc một cái váy xấu đến dự một talkshow. Ai có thể nói rằng, một ngày nào đó bạn không gặp phải những chuyện ngoài tầm kiểm soát như vậy.

Có ai nói với bạn rằng, cho dù bạn lấy ai bạn cũng sẽ gặp phải những vấn đề về mẹ chồng nàng dâu không? Hoặc cho dù không phải mẹ chồng thì là bố chồng, em chồng, với chính chồng hoặc con cái bạn.

Có ai nói trước với bạn rằng bạn sẽ gặp phải điều gì trong tương lai không? Hôm nay bạn có thể có mọi thứ nhưng mai biết đâu đấy bạn sẽ bị đẩy ra ngoài đường. Chỉ có một thứ, người phụ nữ có thể trang bị cho mình đó là tư cách và hãy yêu lấy bản thân mình một chút vì chỉ cần phụ nữ yêu bản thân mình hơn một chút thôi thì thế giới này sẽ thay đổi.

Hội Phụ nữ Việt Nam từng có một triển lãm ảnh vào ngày 20-10. Đó là bức ảnh do chính những chị phụ nữ từng bị bạo hành chụp lại những cây gậy, những thứ mà chồng họ đã dùng để bạo hành họ. Tôi thấy những bức ảnh đó nói lên một điều rằng họ đã chịu đựng quá lâu. Tôi rất muốn nói với họ rằng, đừng để cho đàn ông làm tổn thương bạn thêm lần nào nữa, đừng để họ giày xéo lên mình thêm một lần nào nữa và hãy tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng hơn.

Chị đang kêu gọi phụ nữ “vùng dậy”, chị không sợ mất độc giả nam giới sao?

Ngược lại, rất nhiều độc giả nam giới quan tâm đến những điều Trang Hạ viết. Có một bài Trang Hạ viết rằng khi tôi đi xa, tôi để lại bao cao su cho chồng ở nhà. Không phải vì tôi khuyến khích anh ấy ngoại tình mà vì tôi nghĩ, tôi là một người tử tế và chung thủy thì không có lý do gì để tôi phải chịu những rủi ro mà tôi không gây ra. Tôi không thể bắt chồng tôi cũng sống như mình được và không thể yêu cầu anh ấy đối xử với tôi như tôi đối xử với anh ấy. Nhưng kết quả là, các chị em phụ nữ trên diễn đàn bắt đầu chửi tôi khuyến khích các ông chồng ngoại tình, và rằng chính vì tôi mà thể nào có nhiều gia đình tan vỡ đến thế.

Có một câu mà tôi rất thích “Chẳng ai lấy mất tự do của phụ nữ ngoài việc chính phụ nữ lấy đi tự do của mình”. Đàn ông không xấu mà do phụ nữ làm họ xấu đi bằng chính sự hy sinh, bằng những nghĩa vụ, trách nhiệm và những điều phụ nữ đạt tới để được trả giá bằng chiếc vòng nguyệt quế từ tay chồng. Chính điều đó lấy mất của họ cơ hội, làm đàn ông lười đi, ít quan tâm tới người khác.

Tôi nói như vậy không phải để hạ thấp đàn ông hay kêu gọi phụ nữ rũ bỏ trách nhiệm. Điều tôi muốn nói là phụ nữ hãy làm điều gì xuất phát từ trái tim họ. Nếu bạn thích nấu ăn bạn hãy nấu ăn, bạn thích chăm con thì hãy chăm con... nhưng hãy làm điều đó với niềm vui và sự hạnh phúc. Tâm thế của bạn quyết định bạn là ai trong cuộc sống này. Chẳng hạn như tôi, tôi không bao giờ phải hy sinh những giây phút ngồi cafe.

Bí quyết của chị là?

Hãy chia sẻ công việc, việc nhà (cười)

Tôi biết một người dán một câu ngạn ngữ ở chỗ để giầy ngay ở cửa ra vào “Nếu người phụ nữ không hạnh phúc thì cả gia đình ấy không hạnh phúc”. Mọi người trong gia đình có nghĩa vụ làm người phụ nữ hạnh phúc, chứ không phải chỉ có một mình người phụ nữ có nghĩa vụ phải làm cho những người còn lại trong gia đình hạnh phúc. Bởi khi người đàn bà bà bất hạnh thì chị ta cũng không thể mang lại niềm vui cho người khác.

Những điều này chị rút ra từ cá tính của chị hay là do sự trải nghiệm?

Tôi nghĩ là cả hai. Tôi rất tiếc 15 năm trước tôi không gặp cô Trang Hạ của bây giờ. Nếu không, có thể tôi sẽ thu xếp cuộc đời mình theo một cách khác chăng. Tôi thực sự khao khát sự thay đổi và tôi nghĩ mọi người đều mong muốn sự thay đổi cho dù họ đang sống ở một cuộc sống giàu sang, tiện nghi, hay nghèo khổ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Hà Trang

Bình luận
vtcnews.vn